Thời gian đúng là trôi nhanh thật, chỉ còn khoảng chưa đầy ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu rồi. Tất cả dường như đã và đang sẵn sàng chào đón một năm mới. Càng lớn tôi càng cảm thấy không còn háo hức, mong ngóng từng ngày từng giờ chờ đến Tết như xưa nữa. Mặc dù vậy tôi vẫn muốn Tết sẽ đến. Bởi vì Tết đến sẽ có một điều đặc biệt, thú vị mà nhờ nó tôi có cảm giác mình sẽ vui vẻ cả năm.
Vào dịp tết, dân ta thường có tục lệ xông đất đầu năm với mong muốn một năm suôn sẻ, vui vẻ, hạnh phúc. Theo truyền thống, chủ nhà sẽ chọn một người làm nghi lễ bước vào nhà mình đêm Giao thừa hoặc vào mùng Một tết.
Người được chọn làm nghi lễ này phải là người hợp tuổi với chủ nhà và đặc biệt người đó phải vui vẻ, phóng khoáng, hạnh phúc thì gia chủ mới may mắn, sung túc trong năm mới. Bởi thế, mỗi dịp cuối năm, gia đình nào cũng muốn tìm cho mình một người xông đất hoàn hảo nhất. Gia đình tôi cũng vậy, ngày đầu năm cũng luôn có một người xông đất đầu tiên. Nhưng năm nào cũng chỉ có duy nhất một người khách đều đặn xông đất cho gia đình tôi. Người khách ấy rất đặc biệt. Đó chính là… bố tôi.
Chả là vào những ngày 29, 30 Tết bố tôi đều phải lên cửa hàng ở chi nhánh khác để trông coi, quản lí cho công nhân về nhà nghỉ Tết sau một năm bận rộn. Vì thế bố thường không ở nhà vào thời khắc cuối cùng của năm cũ và luôn luôn trở về vào sáng sớm mùng Một đầu năm với nụ cười tươi rói trên môi. Đó chính là điều chị em tôi mong chờ nhất.
Tôi còn nhớ như in từng buổi sáng mùng Một, bố trở về trong vai một người khách đến xông nhà: “Chào cả nhà nhá, sang năm mới chúc cả nhà làm ăn phát đạt, mạnh khỏe, hạnh phúc hơn năm cũ. Chúc hai chị em mau lớn, học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. Chúc bà mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi…” Và thế là các thành viên còn lại đều chào đón bố bằng nụ cười thật tươi và lời cảm ơn tràn đầy yêu thương: “Cảm ơn bác! Chúc bác năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc, phát đạt hơn trăm lần năm ngoái”.
Từng tiếng cười giòn tan hòa vào trong nắng mới đầu năm. Đó chính là niềm hạnh phúc mà tôi mong chờ nhất mỗi dịp Tết đến. Bố tôi thường đùa, mình tự xông đất cho mình, năm đó có sung túc thì mình hưởng, mà có không như mong muốn thì mình cũng tự trách mình khỏi phải trách ai rắc rối. Ấy vậy mà bố tôi cũng được nhiều người nhờ xông đất lắm đấy. Có lẽ vì bố luôn vui vẻ, đáng yêu nên ai cũng muốn niềm vui ấy mở đầu năm mới.
Sắp đến tết rồi, tôi mong muốn bố luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc để năm nay chúng tôi lại được đón bố với câu cửa miệng đáng yêu: “Chào cả nhà nhá…”
BÙI KHÁNH HUYỀN
(Đường 477, Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình)