Tôi, cô gái luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập suốt nhiều năm học phổ thông. Bạn bè trong trường đã quá quen mặt cô bé nhỏ nhắn, da nâu lúc nào cũng có tên nhận phần thưởng các giải thi học sinh giỏi, các đợt học bổng của trường. Và với tôi đó là món quà dành tặng mẹ, người vất vả hi sinh cả cuộc đời để chị em tôi được học tập như chúng bạn.
Thế nhưng những năm tháng học trò êm đềm đó đã khép lại khi tôi tạo ra một bất ngờ gây chấn động cả trường. Tôi thi rớt đại học. Thầy cô, bạn bè, mọi người và chính bản thân tôi không thể hiểu được vì sao một đứa học tốt như tôi lại không đậu đại học. Thất vọng. Chán nản. Tôi tự kỉ với bản thân mình. Tôi tự nhốt mình trong nhà. Có lúc tôi nghĩ đến hành động tiêu cực nhất. Không ai còn thấy tôi đạp xe lòng vòng trên con đường mòn quanh nhà nữa.
Mẹ vẫn gánh hàng rau từ 5 giờ sáng. Đôi gánh kẽo cà kẽo kẹt như quá nặng với dáng người nhỏ bé của mẹ tôi. Mồ hôi thấm ướt hết chiếc áo khoác quân sự của tôi mà mẹ lấy mặc. Tôi không dám nhìn vào mắt mẹ nữa. Tôi buồn như không thể buồn hơn. Một buổi tối, ăn cơm xong mẹ gọi tôi ra ngồi hiên hóng mát. Hơi gió nồm mang cả mùi nồng của đất cát quê tôi. Mẹ cầm tay tôi, chỉ lên ánh điện ngôi nhà to đẹp ở đằng xa: “Đẹp không con? Mẹ ước một ngày mô đó, mẹ có thể cho chị em con ở trong ngôi nhà có ánh điện đẹp như rứa”. Tôi khóc trên ngực mẹ.
Bạn bè tôi đi nhập học, có đứa đi ôn để thi lại, còn tôi lôi hết các sách vở ra, bắt đầu kế hoạch tự ôn của mình. Thế là suốt một năm, tôi không bước chân ra khỏi nhà, không liên lạc với ai, tôi quyết tâm cho đợt thi năm sau. Cuối cùng những nỗ lực của tôi cũng được đền đáp khi tôi thi lại và đạt điểm số cao. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Chờ mẹ tan chợ về trong hồi hộp, vừa thấy mẹ gánh hàng từ xa, tôi lao ra như tên bắn: “Mẹ ơi, có giấy báo rồi, con đậu rồi mẹ.” Mẹ không nói gì, ôm chầm lấy tôi, vỗ nhẹ vào vai như khẳng định: “Con mẹ giỏi mà”.
Và rồi những tháng năm đi qua, nhà tôi đã có ánh điện đẹp hơn ngày xưa. Cho dù không ít khó khăn mà mẹ con tôi đã vượt qua, ánh điện ấy vẫn là ánh sáng thôi thúc tôi vươn lên. Như hoa hướng dương luôn hướng về Mặt Trời, khi đó bạn và tôi được nhìn thấy ánh sáng của niềm tin, hi vọng, của tương lai tươi sáng. Như khi chúng ta có mẹ kề bên.
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)