Những mốc thời gian hạnh phúc: Những vì sao lạc lối

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những vì sao lạc lối
HHT - Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chói mắt vì nắng vàng rực đã chiếu qua cửa sổ, bên ngoài kia là cả một nhịp sống hối hả của Bangkok, cả hai nhận ra mình đang sống những ngày thật khác.

“Chúa ơi làm ơn cho chúng tôi biết

Tại sao tuổi trẻ lại luôn phí hoài thanh xuân

Đã đến mùa săn và lũ cừu đang trốn chạy

Kiếm tìm lẽ sống

Nhưng phải chăng chúng ta là những vì sao lạc lối, cố tỏa sáng trong màn đêm?” (*)

Mỗi khi tháng Ba sắp về, trời vẫn còn những cơn mưa lạnh và gió vẫn thổi những hơi thở buốt giá còn sót lại từ mùa đông, giai điệu của bài hát Lost stars lại vọng về từ đâu đó, nhắc nhớ tôi về những ngày đẹp đẽ ngắn ngủi tại một không gian khác, một đất nước khác.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những vì sao lạc lối ảnh 1

Kí ức tôi trở về một đêm khuya tháng Ba nóng nực, trên ban công tầng 19 của kí túc xá sinh viên quốc tế, có hai đứa con gái đến từ hai đất nước Á châu, vẫn còn rụt rè vì mới quen, nói những câu chuyện phiếm không đầu không cuối rồi cười vang. Để rồi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chói mắt vì nắng vàng rực đã chiếu qua cửa sổ, bên ngoài kia là cả một nhịp sống hối hả của Bangkok, cả hai nhận ra mình đang sống những ngày thật khác. Đó là những ngày tháng Ba ngập nắng và không khí oi nóng mà tôi đã sống, là một phần tuổi trẻ lấp lánh luôn sưởi ấm tôi mỗi khi nhớ về.

Tuổi trẻ ấy mà, thật giống như những vì sao lạc lối trong đêm, luôn kiếm tìm ánh sáng của chính mình giữa hàng triệu vì sao khác. Những linh hồn trẻ tuổi luôn khát khao đuổi theo những giấc mơ, cố gắng nắm bắt ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, lại đồng thời tìm kiếm dư âm và bóng dáng của bản thân trong thế giới. Và tôi cũng chỉ là một vì sao giữa hàng triệu vì sao, loay hoay trong vũ trụ bé nhỏ của riêng mình, và đôi khi tôi cũng khóc.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những vì sao lạc lối ảnh 2

Vào tuổi 21, tôi đã nghĩ mình là một vì sao chết, chẳng thể có được chút ánh sáng nào. Sau hàng loạt thất bại với các chương trình ngoại khóa, các cuộc phỏng vấn lớn nhỏ, tôi trở về với niềm tin vụn vỡ vào bản thân. Tôi so sánh mình với các bạn và thấy mình sao mà ngốc nghếch, chẳng thể làm nổi một việc gì.

Nhưng thật may, những người bạn xa lạ từ đại học Chulalongkorn đã tin tưởng trao cho tôi cơ hội đến đất nước họ, cùng họ trải qua một chuyến du lịch đặc biệt với hàng loạt con người tuyệt vời đến từ những đất nước khác. Tại ngôi trường ấy, tôi đã nghe ban nhạc sinh viên hát Lost stars, trên một ngôi nhà gỗ truyền thống, tay đung đưa và chân nhún nhảy theo những giai điệu trẻ trung. Tan bữa tiệc làm quen, dưới bầu trời sao, tất cả đi bộ về trong khuôn viên trường, một bạn người Thái hỏi tôi tại sao lại tham gia chương trình giao lưu này. Tôi thành thật trả lời rằng, vì tôi thích Thái Lan quá, đã nộp đơn đến 3 lần các chương trình giao lưu mà vẫn trượt, đến lần thứ 4 này thì tôi đỗ. Ngày xưa xem một bộ phim về cô gái Việt sang Thái Lan học múa, tôi đã một lần mong ước được một lần bước vào trường học và làm quen với văn hóa nơi đây. Ước mơ đã thành sự thật, sau khi tôi suýt nữa bỏ cuộc vì thất bại quá nhiều.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Những vì sao lạc lối ảnh 3

Tôi biết ơn tháng Ba ấy vì đã giúp tôi một lần nữa, tin rằng dù chỉ là một con cá bé nhỏ, tôi vẫn có thể làm được một điều gì đó. Tôi nhớ cảm giác run run khi lần đầu nhảy lên chiếc ván thô sơ để xuồng máy kéo đi giữa dòng sông, và trượt chân ngã bịch, hốt hoảng vùng vẫy một lúc mới nhận ra nước chỉ đến ngang bụng mình. Tôi nhớ hàng trăm con đom đóm lặng lẽ tỏa sáng trên những bụi cây ven sông, khi chiếc xuồng đưa chúng tôi lại gần để ngắm. Tôi nhớ cảm giác mặc áo dài trắng và háo hức ngắm nhìn các bạn nước khác trong trang phục dân tộc của họ. Và nụ cười thân thiện của một thành viên ban tổ chức trong bức ảnh chụp trộm của một bạn nữ người Indonesia. Và màn bắn súng nước mát lạnh trong bữa tiệc chia tay khiến tôi như trở về làm một đứa trẻ nghịch ngợm. 

Từ trước đến giờ tôi thường thích ngắm nhìn bầu trời, ngắm cả những vì sao nhấp nháy cùng cả dư ảnh của những ngôi sao đã tắt trước khi ánh sáng của chúng chạm được tới Trái đất. Những người trẻ và cả tuổi trẻ cũng thật giống những vì sao, dù sẽ chết đi nhưng khoảnh khắc tỏa sáng cũng đã là vĩnh cửu và khắc ghi vào trái tim vũ trụ. Và bây giờ, mỗi khi đưa mắt lên những tầng mây, tôi lại nhớ rằng ở một nơi khác, tôi đã có những ngày thật đẹp và có lại niềm tin vào chính mình. Tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua thôi, nhưng chỉ cần những phút giây rực rỡ đã từng tồn tại, như vậy có lẽ là đủ rồi, phải không?

HOÀNG THỊ VIỆT ANH

(Số nhà 04, ngõ 261, ngách 30, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)

(*) Lời bài hát “Lost stars” - nhạc phim “Begin again”, do Adam Levine thể hiện

Ảnh minh họa từ phim Begin Again

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.