Những mốc thời gian hạnh phúc: Nồi bánh chưng cháy năm ấy

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nồi bánh chưng cháy năm ấy
HHT - Mồng hai Tết, tôi tự bắt xe lên thăm mẹ, rồi đứng như chôn chân khi nhìn thấy mẹ. Mẹ bảo phải tranh thủ dịp Tết để may áo dài cho người ta, nhưng chẳng phải, mẹ làm lao công để quét dọn thành phố.

Tôi biết dù nhanh hay chậm, mình cũng phải lớn lên.

Tôi nhớ những ngày còn bé mình từng rất đón chờ đến Tết. Ấy là những ngày, mẹ sẽ chở tôi bằng chiếc xe đạp cũ lên chợ huyện mua một cành đào thắm. Tôi hân hoan vô cùng  khi được mẹ may tỉ mỉ cho mình một bộ áo dài mới. Đêm 28 cuối năm, tôi và mẹ ngồi bên chiếc nồi nghi ngút khói để trông bánh chưng. Khi ấy, tôi hát cho mẹ nghe những bài hát được học ở trường, còn mẹ kể cho tôi nghe chuyện mẹ ngày xưa, mẹ kể chuyện của ba.

Tôi biết, ba đi khi tôi còn chưa biết nói. Bởi vậy với tôi, mẹ còn là cha, là người thân duy nhất của mình.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nồi bánh chưng cháy năm ấy ảnh 1

Lớn hơn một chút, khi bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn, tôi không còn thích Tết nữa, ấy là những ngày, gia đình hàng xóm quây quần đông vui, còn mẹ, lại chỉ có mình tôi bên cạnh.

Lên cấp ba, tôi thi đỗ vào một trường chuyên gần nhà, việc học tốn kém hơn, công việc  ở nhà của mẹ không đủ để trang trải cho cuộc sống, mẹ lên thành phố đi làm. Tôi chưa lên đó thăm mẹ lần nào, cứ nghĩ chắc trên đó mẹ sẽ đỡ vất vả hơn ở nhà. Tết năm đó mẹ không về. Tôi tự đạp xe lên chợ huyện, mua về một cây hoa Trà, một ít lá dong rồi tự gói bánh chưng. Tôi ngồi trông nồi bánh một mình rồi ngủ quên, tỉnh dậy đã cháy hết. Lẳng lặng rửa sạch chiếc xoong, tôi bật khóc nấc nở. Mồng hai Tết, tôi tự bắt xe lên thăm mẹ, rồi đứng như chôn chân khi nhìn thấy mẹ. Mẹ bảo phải tranh thủ dịp Tết để may áo dài cho người ta, nhưng chẳng phải, mẹ làm lao công để quét dọn thành phố.

“Bây giờ chẳng mấy ai còn may áo dài nữa, mẹ tranh thủ xin quét dọn ở công viên vào buổi tối, rồi người ta bảo nếu Tết xin nghỉ làm, thì mất việc, thế là đành phải ở lại.”    

Những mốc thời gian hạnh phúc: Nồi bánh chưng cháy năm ấy ảnh 2

Tôi thương ngày mẹ đi làm vất vả, thương nỗi cô đơn và cả những nỗi đau của mẹ, thương những ngày mẹ một mình cặm cụi chở tôi lên chợ huyện trên chiếc xe đạp cũ. Tôi chẳng mong mình lớn lên, để nhìn mái tóc mẹ lấm tấm bạc, chẳng mong mình cao hơn, để nhìn vết chân chim nơi khóe mắt của mẹ. Tôi biết, mình buộc phải trưởng thành, phải thành công, để mẹ không phải sống những ngày cơ cực nữa.

Tết năm nay, tôi dùng tiền đi làm thêm cả một năm, mua một cành đào thật lớn và mua cho mẹ một chiếc áo màu xanh. Tôi cũng tự sơn lại phòng hai mẹ con. Sáng 28 mẹ sẽ về.

LẠI BÍCH DIỆP

(Xóm 10, xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

HHT - Khi Mẫn cắm bông, mồ hôi đọng trên trán nó từng hạt lớn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng vàng sượm. Tớ đang lắp phim, bèn đưa máy lên bấm thử. Nghe tiếng xoạch, nhỏ Mẫn nhìn thẳng vào tớ, nở nụ cười mắc cỡ, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt thật trìu mến. Tớ sững lại, rồi bấm luôn vài phát liên tiếp.