Châu là một người khổng lồ mạnh mẽ, như Hulk. Nó cũng hay khoe khoang rằng, nó là người mạnh mẽ nhất bọn, không hề ủy mị, không dễ rơi nước mắt vì bất kì vấn đề cỏn con, bé bé đến to to nào. Nhưng hẳn là nó đã không biết rằng, Hulk cũng từng là một nhà bác học yếu đuối, người khổng lồ nào cũng từng có những khoảnh khắc mềm lòng, muốn tựa đầu vào vai người khác trong đời. Nó đã không hề biết. Nhưng tôi thì biết.
Những ngày tháng bay nhảy của tôi, mỗi khi nhớ lại, từng khung ảnh, từng góc kí ức đều có Châu ở đó, như một tia nắng lấp lánh vào những ngày mưa, như một nụ cười vui vẻ len lỏi trong nỗi buồn chồng chất. Trong một ngày rảnh rỗi, khi mà thời gian tạo ra nhiều lỗ hổng để tôi có dịp nghĩ linh tinh, buồn vẩn vơ bởi những chuyện không đâu. Tôi khều tay Châu - kẻ đang nghịch màu sáp như đứa trẻ, hỏi rằng, có phải cuộc đời này là một chiếc bánh kem lừa dối, dù người ta có bảo nó ngọt đến bao nhiêu, mình ăn vào vẫn thấy đắng quá đỗi. Tiếng mưa rả rích ngoài hiên, tiếng con cóc tía nhảy lộp độp trên những lớp lá mục nát sau vườn, bon chen trong tất cả những tạp âm đó, tiếng Châu văng vẳng, trầm trầm mà hiếm lắm tôi mới bắt gặp cái tông giọng ấy ở một đứa huyên thuyên, ồn ào như nó: Không phải là bánh kem lừa dối, mà cuộc đời này đích thị là một lời nói dối, nhưng nếu mày muốn, tao sẽ tìm một điều gì đấy thật trong lời nói dối đó cho mày. Tôi cười, ừ, hẳn mày là điều thật nhất trong cái cuộc đời toàn sự giả dối này của tôi.
Châu là một người khổng lồ mạnh mẽ, nên chuyện nó trèo leo trên những ngọn cây cao là một điều dễ như bỡn. Nó khoái nhất là trèo cây trâm rừng, hái những quả đã chín mọng sau khi hưởng nắng hè, tắm mưa râm thỏa thích. Nó quẳng xuống cho tôi, đứa cứ luôn miệng la ó vì dưới gốc cây nhiều kiến, nhiều muỗi. Một trận gió ngang qua, cuốn nhưng bụi hoa keo tây bay khắp thinh không. Hai đứa nhìn nhau, nhe những hàm răng tim ngắt mà cười ngặt nghẽo. Tôi đã tự bảo mình rằng, tuổi thanh xuân của chúng tôi sẽ không thay đổi, như tiết hè lúc nào cũng vậy, chợt nắng chợt mưa. Nhưng mà...
Khi tốt nghiệp cấp ba, rồi vào đại học, cả hai ít liên lạc, nói chuyện với nhau. Châu và tôi ở cùng một thành phố. Mà thành phố rộng lớn, bao la, nên chúng tôi dù cùng chung một bầu trời, vẫn mất nhau mãi mãi. Rồi một ngày xám ngắt, tôi thấy Châu ngồi bên vệ đường, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt vội lên khóe mắt. Chắc người khổng lồ mạnh mẽ của tôi, hôm nay đã nhận ra mình cũng yếu đuối lắm lận. Nhưng tôi chỉ đứng đằng xa, chứ không gọi tên, cũng chẳng lại gần, bởi vì tôi biết, cả Châu và tôi đều cùng chung một con đường, nhưng đã sẵn sàng để rẽ về hai ngả khác nhau. Bởi vì, tôi muốn, Châu trở thành một người khổng lồ mạnh mẽ, một mẩu kí ức đẹp đẽ và trọn vẹn thuộc về thanh xuân của tôi.
Giọt nắng đỏ sậm
Lăn chậm trên đồi
Qua cũng qua rồi
Khóc làm gì nữa
Đâu nào Châu ơi, tao đã khóc đâu.
TRẦN THÚY HẰNG
(Thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)