Những mốc thời gian hạnh phúc: Ông cụ "Kẹo lạc nước chè"

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ông cụ "Kẹo lạc nước chè"
HHT - Tôi kể lại với bố, người Hà Nội lạ quá, có phải bố đâu mà gọi bằng con. Mà cũng tốt bụng nữa, kẹo lạc những 100 đồng một cái, mà ngày nào ông cũng cho con.

Kẹo lạc đi với nước chè, món quà tuổi thơ mà đứa trẻ nào cũng thích. Mỗi lần đi qua hàng nước hay cầm cái kẹo lạc trên tay, tôi đều nhớ đến ông.

Đợt ấy tôi còn nhỏ lắm, 6 hay 7 tuổi gì đấy, được bố cho đi cùng ra thăm nhà bác ở tận Hà Nội. Khi đó Hà Nội trong tôi còn xa lạ lắm. Hà Nội là nhà cao tầng, đổ trần bằng xi măng. Đường Hà Nội sạch lắm, toàn cây xanh, chứ chẳng đầy rơm và bùn đất. Mà Hà Nội khác nữa là có kẹo lạc, nước chè của ông cụ đối diện nhà bác. Ở quê tôi khi đó hiếm lắm.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ông cụ "Kẹo lạc nước chè" ảnh 1

Buổi sáng ngủ dậy, tôi sẽ đi tập thể dục cùng với bác và bố. Đó cũng là lúc ông đang chuần bị hàng để bán. Quán của ông  nhỏ lắm, có cái bàn bé xíu, để mấy phong bao thuốc lào, mấy gói lạc rang, mấy hộp diêm, ấm nước chè, hộp kẹo lạc với vài ba thứ lặt vặt. Ông bán từ sáng sớm cho tới tối muộn. Bác và bố tôi hay qua đó uống nước, nghiễm nhiên tôi sẽ được đi cùng. Khi đó, ông sẽ cho tôi một cái kẹo lạc với một cốc nước chè nhỏ. Mà nước chè là từ lá chè tươi, chứ không phải chè khô như bây giờ. Ông bảo tôi: “Con ăn kẹo lạc, rồi uống ngụm nước chè, nó ngọt ngọt thanh thanh ngon lắm”.

Tôi kể lại với bố, người Hà Nội lạ quá, có phải bố đâu mà gọi bằng con. Mà cũng tốt bụng nữa, kẹo lạc những 100 đồng một cái, mà ngày nào ông cũng cho con. Lúc đó bố lại xoa đầu, bảo tôi phải cảm ơn ông mỗi lần ông cho đấy nhé, đừng có chỉ nhận rồi ăn luôn đó.

Tôi thích sang quán ông lắm, khi đó bố sẽ ngồi nói chuyện cùng ông. Từ thời ông đi bộ đội, ở tận trong Nam cơ, rồi chuyện thời bình, chuyện gia đình… Còn tôi sẽ ngồi đó nhâm nhi món kẹo lạc và nước chè.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Ông cụ "Kẹo lạc nước chè" ảnh 2

Đôi lúc chỉ có ông và tôi, ông cũng sẽ kể cho tôi nghe chuyện thời ông đi chiến đấu. Ông giết được mấy tên giặc này, vác được bao nhiêu lương thực này. Rồi lúc các ông nhận được được thư của bạn gái ở quê nữa. Cả lúc hát hò dưới ánh lửa bập bùng ở những cánh rừng xa xa. Lúc đó mắt ông sáng lắm, ông lặng người đi, như đang trở lại giây phút ấy. Có khi ông còn khóc nữa. Tôi sợ quá, chẳng biết vì sao ông khóc, cũng òa khóc theo. Ông giật mình, lau vội giọt nước mắt, rồi dỗ dành tôi.

Hôm cuối tôi ở Hà Nội, ông còn cắm một lọ hoa sen, mùi thơm dịu thích lắm. Ông cho một bông, làm tôi sung sướng hết sẩy. Ông còn cho tôi nhiều kẹo lạc nữa, bảo tôi mang về chia cho các em. Ông bảo sau này tôi lớn, nhớ ra ngoài này thăm ông. 

Trên chuyến tàu muộn trở về, tôi kể cho bố nghe nhiều về ông lắm. Tay thì nắm chặt bông  hoa đã héo rũ. Tôi chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi tên ông. Tôi bảo bố  tôi sẽ gọi ông là ông cụ “kẹo lạc nước chè”.

Nhiều năm sau tôi có dịp trở lại Hà Nội. Nhưng ông cụ “kẹo lạc nước chè” đã không còn nữa. Thay vào đó là những ngôi nhà tầng mọc san sát. Tôi luyến tiếc cho kỉ niệm đã qua. Thất vọng vì đã không thể gặp ông lần cuối, để nói với ông món kẹo lạc, nước chè của ông là món quà ngon nhất mà tôi từng được ăn.

VŨ KHÁNH HÀ

(Đội 4, Thôn Lý Bắc, Xã Thăng Bình, Huyện Nông Công, Tỉnh Thanh Hóa)

Ảnh minh họa: Hideaki Hamada 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Có một mùa Hè chưa từng lãng quên: Cuốn sách “ôm” bạn bằng những câu chuyện tuổi trẻ

Có một mùa Hè chưa từng lãng quên: Cuốn sách “ôm” bạn bằng những câu chuyện tuổi trẻ

HHT - Bạn có cảm thấy mùa Hè rất giống tuổi trẻ không? Cả hai đều trôi qua thật nhanh và khó quên. Bằng những mẩu chuyện trong cuốn sách "Có Một Mùa Hè Chưa Từng Lãng Quên", hai cây bút trẻ xuất thân từ nhà Hoa là Minh và Sứa đã mang nhiều ký ức và thông điệp đáng giá gửi đến tuổi teen, cổ vũ bạn đọc vượt qua những chông gai cuộc đời.