Sài Gòn của em là những ngày đầu lơ ngơ nơi bến xe nhộn nhịp. Từng dòng người hối hả đổ về từ khắp các vùng miền gần xa. Tay xách nách mang bao áo quần sách vở. Hành trang chuẩn bị cho những tháng ngày xa nhà ở thành phố sầm uất, khác hẳn với mảnh đất em được sinh ra, nơi có đồng lúa tốt tươi, trĩu bông bõ công bao ngày cày cấy, nơi đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ trên bờ đê lộng gió những trưa nắng đầy. Mẹ về nặng gánh lo toan, nơi giọt mồ hôi cha ướt đầm vạt áo.
Sài Gòn của em là những sớm ban mai rong ruổi trên những chuyến xe buýt chầm chậm lao đi trên vài con phố. Đưa ánh mắt quan sát nhịp sống xô bồ, tất bật của biết bao những phận người vất vả mưu sinh. Là những sáng lót dạ bằng ổ bánh mì chà bông cũng ấm lòng người con xa xứ. Mang trong mình vô vàn hoài bão của tuổi trẻ và mong ước của mẹ cha gửi gắm chốn quê nghèo.
Là những đêm thức trắng, ôn bài sách vở. Là những đêm trằn trọc không ngủ khi đau đáu trong tâm trí là hình ảnh mẹ cha cần mẫn cuốc cày, lo kiếm từng hào, từng cắc đều đặn mỗi tháng gửi lên thành phố cho con trang trải. Là nỗi nhớ bến sông quê khắc khoải, con đò chòng chành sang sông. Là khóm lục bình tím biếc khôn nguôi lọt thỏm trong hoài niệm tuổi thơ khốn khó.
Sài Gòn của em là những tiếng rao khản đặc trong từng hẻm phố ngoằn ngoèo. Tiếng rao đặc trưng ở thành phố này ngày càng mai một dần, khi những cửa hàng, trung tâm mua sắm mọc lên, cũng là khi những bữa cơm của bao gia đình như dần với bớt, chỉ còn những suy tư toan tính ngày một nặng hơn trên những đôi vai và dáng người bé nhỏ.
Là mối tình đầu dang dở bỗng trở thành nỗi ám ảnh về cảm xúc lứa đôi đầu đời. Là bao ký ức vụng về của những cái nắm tay một chiều Sài Gòn mưa lất phất. Có cả nụ cười và nước mắt dù ngắn ngủi nhưng vô tình in đậm vào trái tim nhỏ bé của em không cách nào bôi xóa. Để mỗi khi ngồi một mình mà suy nghĩ, em ước gì nó chỉ là cảm xúc thoáng qua phút chốc, để em có thể an nhiên, sống vô tư, không chút hoài nghi như những ngày nào.
Sài Gòn của em là những cơn mưa rào bất chợt ẩm ương. Mưa dịu dàng mỗi sáng tinh sương, tưởng như có thể nắm trọn trong lòng bàn tay như nắm mưa cho riêng một mình em mà không san sẻ cho ai khác. Dù như thế ích kỷ lắm nhưng em vẫn muốn vậy, vì mưa Sài Gòn đã từng làm em vui nhưng không ít lần khiến em bật khóc. Mưa làm em ướt nhèm mái tóc, mưa khiến đôi chân em nhầy nhụa, mưa làm em thấy lạnh và thoang thoảng cô đơn.
Sài Gòn của em là con phố tím ngắt bằng lăng, lộc vừng vàng tươi, ngạt ngào hương hoa sữa. Là những đêm nghe trăng chạy trên mái ngói dưới ánh đèn đường vàng vọt. Là tô mì ăn liền bốc khói những ngày ba mẹ chưa kịp gửi tiền lên vì lý do nào đó ba mẹ giấu em không tiết lộ. Khiến nhiều khi em thấy thương và có lỗi với mẹ cha biết nhường nào...
Là nửa đêm nghẹn ngào với phố. Sài Gòn hoa lệ là thế nhưng vẫn có những góc tối riêng mà không phải ai cũng cảm nhận được. Là xóm trọ ọp ẹp nửa đêm nghe gió thì thào trên mái tôn rột roạt. Là tiếng chổi lia đi xoèn xoẹt, gom những chiếc lá mồ côi xôm tụ với nhau để sáng ra phố như được mặc thêm áo mới...
Còn vô vàn những Sài Gòn khác còn tồn đọng ở trong nỗi nhớ, để khi được trải mình cùng với ai, em càng thêm yêu mảnh đất này. Và nếu một ngày nào đó dẫu có phải xa rời, thì đối với em, Sài Gòn vẫn là người tình của em, không mảnh đất nào có thể thay thế...
PHẠM VĂN NINH
(32 Phố Nghi Tân, Phường Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh)
Ảnh minh họa từ Internet