“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tạm biệt, mùa yêu cũ của chúng ta

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tạm biệt, mùa yêu cũ của chúng ta
HHT - Có một câu chuyện cổ, rằng một cái cây đem lòng yêu một cái cây khác ở bên kia đường. Sau đó, không có sau đó nữa. Rất lâu về sau tôi mới hiểu, chuyện vốn dĩ không có khả năng, lúc bắt đầu cũng sẽ là kết thúc.

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó câu chuyện thế này.

“Đã từng có người bạn kể cho tôi nghe về một câu chuyện cổ, rằng một cái cây đem lòng yêu một cái cây khác ở bên kia đường. Tôi đã hỏi cô ấy chuyện sau đó. Cô ấy nói, sau đó, không có sau đó nữa.

Rất lâu về sau tôi mới hiểu, chuyện vốn dĩ không có khả năng, lúc bắt đầu cũng sẽ là kết thúc.”

Ảnh minh họa: phim Us and Them.

Em không biết nên gọi anh là gì đây? Tình nhân? Bạn thân hay người yêu?

Bởi những gì ta đã có cùng nhau, chẳng định nghĩa nào cho đúng được cả. Đơn giản vì ta chưa bao giờ yêu nhau theo đúng cái nghĩa trọn vẹn nhất của thứ tình cảm thiêng liêng này. Thế nhưng chúng ta cũng không thể là những người dưng vô nghĩa lướt qua đời nhau được. Ở đâu đó trong em, vẫn luôn cất giữ rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm thuộc về riêng anh.

Ngay từ khi bắt đầu ta đã suy diễn ra cả tá lý do cho một kết thúc. Em không hiểu tại sao, mãi đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao giữa những con người khác nhau hoàn toàn về môi trường sống, quan điểm, tư tưởng, tính cách, trải nghiệm và địa vị xã hội lại có thể vô tình gặp gỡ rồi có tình cảm với nhau. Rồi, để lại trong nhau những nuối tiếc và tổn thương không cách nào gọi tên rõ ràng được.

Ảnh minh họa: phim Us and Them.

Tình yêu của họ - rất nhiều cặp đôi ngoài kia, là để đi tìm cảm giác ngọt ngào và cái kết hạnh phúc. Thế, em đã làm gì sai nào? Để tình yêu của em vừa mới chớm nở chưa kịp thành hình hài đã vội vỡ tan tành hết cả?

Tình yêu của mình, có phải chỉ để em nhận ra ta không phải để dành cho nhau? Dù cả hai đều hiểu, ta sẽ ôm nuối tiếc và buồn đau như thế nào khi phải bỏ lại sau lưng những kỉ niệm ngọt ngào vừa mới hôm qua. Tình yêu của những người xa lạ lỡ nặng lòng vì nhau.

Ảnh minh họa: phim Us and Them.

Em còn nhớ như in, cái ngày anh quay đi, bên trong em hoàn toàn trống rỗng lặng thinh. Nhưng, mãi cho đến tận bây giờ, em vẫn luôn tự hỏi lòng mình, không biết phải mất bao nữa trái tim em mới hoàn toàn thấy vô tư với nỗi đau mất đi anh đây?

Em nhận ra một cách muộn màng rằng, ngoài những giây phút nhớ mong anh đến mức não bộ không thể kiểm soát nổi, thì tất cả, tất cả mọi khoảnh khắc còn lại bên anh đều bình yên và ngọt ngào đến không thể tin nổi. Anh đã mang đến cho em những thứ cảm giác mà em không thể ngờ. Vì chúng, mà em đã từng nảy sinh hy vọng với những điều không thể, vì chúng mà rất nhiều hành động và suy nghĩ của em bị kiểm soát và chế ngự một cách vô thức. Anh có một quyền năng mà đến chính em cũng không thể ngờ.

Ảnh minh họa: phim Us and Them.

Nhưng, chính bởi vậy, đã đến lúc để cả anh và em phải trả lại cho những ngày ngắn ngủi ngọt ngào đấy bằng sự kết thúc nhẹ nhàng và êm dịu nhất rồi…

Tạm biệt anh, người đàn ông từng khiến em yêu tha thiết cả một thành phố. Tạm biệt anh, người từng khiến em mỗi ngày chia ly là muốn lập tức quay đầu lại chạy thật nhanh đến ôm chặt chỉ vì nỗi nhớ nhung kì lạ. Tạm biệt những nụ hôn ngọt ngào đã xa. Tạm biệt, mùa yêu đã cũ của chúng ta...

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.