“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tạm biệt tình yêu có duyên không nợ

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tạm biệt tình yêu có duyên không nợ
HHT - Tình yêu là một loại tình cảm thiêng liêng mang rất nhiều cung bậc cảm xúc tuyệt diệu. Vì trải qua nó, mà ta bỗng dưng hiểu hết được những bản tình ca, những áng văn mà trước đây ta cho là thật sến sẩm và ngớ ngẩn.

Tình yêu là một loại tình cảm thiêng liêng mang rất nhiều cung bậc cảm xúc tuyệt diệu.

Vì trải qua nó, mà ta không tài nào ngăn nổi bản thân làm những việc ngớ ngẩn, dù lý trí đã hết lần này đến lần khác ngăn cản trái tim ngốc nghếch.

Vì trải qua nó mà ta hiểu được hóa ra tồn tại một người dù họ mang bao nhiêu khuyết điểm trên mình, thì khi họ hiện lên trong tâm trí và đôi mắt của ta, vẫn luôn là những hình ảnh đẹp nhất và tuyệt vời nhất.

Vì trải qua nó, mà ta bỗng dưng hiểu hết được những bản tình ca, những áng văn mà trước đây ta cho là thật sến sẩm và ngớ ngẩn.

Vì trải qua nó, đã có những khi, ta thấu thật thật là rõ được cái cảm giác yêu một con người mà lỡ yêu hết cả thành phố mà họ sống là như thế nào.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Để viết về những cảm giác trong tình yêu, có lẽ em sẽ phải tốn rất rất nhiều giấy bút và trí lực mất. Nhưng để viết về những gì anh đã đem đến cuộc đời em, thì chỉ cần một tối yên lặng ngồi lại nơi em và anh từng có thật nhiều kỉ niệm, thế là đủ rồi. Vì mọi thứ gắn với anh, dù cố kiểm soát bao nhiêu, chúng vẫn cứ tìm cách ùa về đầy ắp trong tâm trí em.

Và, khi viết những dòng chữ vô định này, em đang ngồi dưới ánh đèn ấm áp của quán cafe xưa - nơi mà mình từng cười cười nói nói suốt đêm anh ạ.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Đã có những khi, mà em không thể nào thoát ra được những suy nghĩ về anh, dù đã dùng rất nhiều cách để xóa bỏ, chôn vùi chúng vào một nơi tăm tối nào đó trong em, nơi mà em nghĩ là em sẽ không bao giờ chạm tới chúng được nữa. Nhưng rồi, chỉ cần một chút gì đó gợi nhớ về anh, tất cả lại trở về rõ ràng trước mắt em, như vừa mới hôm qua.

Không biết tại sao, em lại tiếp nhận nỗi đau theo cái cách ngớ ngẩn như thế này nữa. Em biết rõ là nó đang ngấm dần dần, chứ không phải theo một trật tự thông thường. Em đã luôn nghĩ rằng khi con gái chia tay, sẽ đau đớn vật vã những ngày đầu rồi dần nguôi đi chứ? Thế, sao lần yêu anh này, những ngày đầu buông tay em lại thấy nhẹ lòng, để rồi, theo thời gian, mãi cho đến tận bây giờ, nỗi đau cũ vẫn cứ ngấm từ từ vào trong khối óc của em vậy nhỉ?

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Anh có biết không? Người ta nhìn thấy em đi trên đường ngẩn ngơ, lúc khóc lúc cười vì nhớ về những gì đã qua. Người ta thấy em ngồi trong quán cafe một mình cả tối, thơ thẩn, nghĩ nghĩ rồi viết viết. Người ta thấy em tựa đầu vào cửa kính xe buýt xem lại hết những tấm hình về một người đàn ông, mà mặt mũi cứ nghệt ra, không khóc cũng không cười được nữa.

Anh xem, hậu quả tồi tàn mà anh để lại cho một cô bé ngây ngô yêu đời ngày đầu anh gặp đấy!

Thật ra, em vẫn sẽ yêu đời như thế thôi, có khi, lại phải yêu hơn trước cơ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, em không thể phủ nhận, mình vẫn còn rất đau đớn vì chuyện đã qua của chúng ta, giống như cảm giác lạnh buốt đứng trong mưa, thật khó để liên tưởng ngay được đến cảm giác khô ráo nằm trong chăn ấm là như thế nào vậy. Trước khi nhìn thấy Mặt Trời ló rạng, em phải đi qua hết cơn mưa giông này đã, anh ạ!

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Rồi ngày mai thức dậy, em chợt sẽ nhận ra, mình không còn anh nữa, không còn một người để nhớ mong và nghĩ về, không còn một người khiến em phải đau đớn dằn vặt vì chuyện tình đã lỡ với anh ấy nữa. Nhưng Mặt Trời vẫn phải lên, hoa vẫn nở, còn em, dù không có anh, em vẫn sẽ phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, cảm ơn mọi điều tuyệt đẹp anh đã mang đến cuộc đời em. Mọi phút giây bên anh, đều là những khoảng thời gian cực kì ý nghĩa trong cuộc đời của em. Còn bây giờ thì, đến lúc chúng ta phải trả lại cho nhau những ngày yên bình không có đối phương rồi.

Tạm biệt anh, cùng chuyện tình có duyên không nợ!

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.