“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tháng Chín và những lá thư tay

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tháng Chín và những lá thư tay
HHT - Tháng Tám đỏng đảnh hệt như một nàng mơ, phụng phịu đợi chờ một lá thư tay. Vậy mà người viết thư lại là tháng Tám. Những lá thư chắt chiu từ tháng Tám, không biết tháng Chín đã nhận được chưa?

Thương gửi tháng Tám...

Tháng Tám đỏng đảnh hệt như một nàng mơ, rảnh tâm một chút là hờn, là giận, nay mưa, mai nắng, phụng phịu đợi chờ một lá thư tay.

Này tháng Tám. Hôm qua, tôi thấy có cô gái nhỏ đang viết thơ bằng nắng. Em vui lắm vì đã đậu vào ngôi trường cấp ba mà mình hằng mong ước được đặt chân theo học. Niềm vui chẳng giấu nổi nụ cười, líu lo hát đi hát lại bản nhạc rộn ràng đã ngàn lần em hát.

Cũng có một cậu nhóc gấp giấy thành những con thuyền nhỏ, thả trôi trên vũng nước còn loang lổ. Mưa vẫn chưa thôi tầm tã, mưa nhòe cả con chữ, nhòe cả đôi mắt tuổi 15, nhòe cả một ước mơ nhỏ bé. Hôm nay, cậu biết mình thất bại trong kì thi vào 10. Ngày mai, liệu có ước mơ nào được viết lên những con thuyền chở đầy hi vọng, khát khao và nỗ lực?

Ảnh minh họa: phim Giai điệu trên triền dốc.

Này tháng Tám. Trong góc căn-tin trường học, có nhóm bạn hân hoan gặp lại nhau sau một mùa phượng vĩ, vừa ăn sáng vừa tán gẫu, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, tiếng cường nói vang xa cả một khoảng sân. Cũng có cả bóng nữ sinh ngồi thu mình trong xó nhỏ, vội vàng gặm nốt chiếc bánh bao nguội ngắt. Nhìn sang bạn bè đang “chém gió” vui không để đâu cho hết, chợt nhớ ra họ cùng lớp với mình.

Này tháng Tám. Có biết cô học trò năm nay lên lớp 12 lỡ đánh mất nghỉ Hè, guồng quay chưa một lần chệch nhịp, chỉ quanh đi quẩn lại với bài vở, lớp phụ đạo, lớp học thêm. Sự cuống quýt như cuốn đi tất thảy, cuốn đi ý thức về nhịp chảy của thời gian, cuốn đi cả một lá thư tình còn bỏ ngỏ.

Có cậu lớp trưởng cuối cấp tạm thu xếp việc học hành, lên kế hoạch tổ chức đi dã ngoại hai ngày một đêm, hào hứng kêu gọi cả lớp cùng tham gia, như mở đầu một thước phim tài liệu cho những ngày sắp xa.

Ảnh minh họa: phim Giai điệu trên triền dốc.

Này tháng Tám. Nhớ ngày hồi hộp ngóng điểm chuẩn của trường đại học. Có người nhìn ngưỡng điểm mình vừa sức vượt qua, hạnh phúc như nhún nhảy khắp đường làng, ngõ xóm, hớn hở viết ra viễn cảnh của những năm tháng sinh viên tươi đẹp và sôi nổi, viết nhanh tới nỗi chữ chẳng kịp theo tay.

Có người cặm cụi ghi chú những chi phí cần khi chuyển giao cấp học. Lên thành phố, sống xa nhà, trăm khoản tiền lớn nhỏ phát sinh, ba mẹ một nắng hai sương liệu có đủ sức gánh gồng cho đông con ăn học. Lo lắng, ưu tư đông đặc lại như hòn đá, đập dần đập mòn những giấc mơ chỉ vừa chớm nở. 

Này tháng Tám. Một sớm trời thu trong vắt, sinh viên tình nguyện của một trường đại học nhìn thấy những phụ huynh mở cửa xe ô tô đưa con đến nhập học. Hỏi anh chị sinh viên về chất lượng đào tạo của trường, về cơ sở vật chất, đưa con đi thăm quan từng ngóc ngách ngôi trường lớn, cẩn thận xem xét nơi ăn chốn ở mới của con, vui đến quên cả mệt, hạnh phúc và tự hào ánh lên trong khóe mắt, ánh lên cả bức ảnh đăng lên mạng xã hội chiều nay.

Ảnh minh họa: phim Ani ni Aisaresugite Komattemasu.

Này tháng Tám. Tôi thấy người ta thi nhau chia sẻ trên mọi diễn đàn bức ảnh người mẹ nhọc nhằn chở va li hành lí trên chiếc xe đạp cũ, hai bên còn buộc thêm hai tải đồ cồng kềnh, nặng trĩu, cùng con đến trường nhập học. Chiếc xe đạp chậm rãi xoay bánh trên phố phường tấp nập, nắng thì thênh thang dài rộng, mà lưng mẹ thì nhỏ bé, gầy gò, thương quá là thương!

Tháng Tám, có những cơn mưa giăng mắc cả bầu trời, kín kẽ phủ lên một nỗi hờn ngây ngốc, cũng có những ngày nắng vàng như rót mật, nhỏ giọt ngọt ngào khuấy động tâm tư. Có những lo âu muộn phiền buồn không gánh hết, có những niềm vui lớn hơn những nụ cười. Hạnh phúc là khoảnh khắc ta phát hiện ra tim mình xốn xang vì những điều bình dị nhất. Như cái cách ta dám và dám tin vào quyết định của chính mình, như khi ta hiểu sẻ chia theo một nghĩa cao và rộng hơn là một tính năng của Facebook, như việc ta biết xếp gọn gàng những gì đã qua để dành chỗ cho tương lai sắp tới...

Ảnh minh họa: Tumblr.

Mong gửi tháng Chín...

Vào một ngày trời giữa tiết độ Thu, tôi muốn thấy cậu học trò nào đó dự lễ khai giảng đầu tiên trong quãng đời cấp 3, ngôi trường ấy có lẽ không phải sự lựa chọn đầu tiên, nhưng sẽ là lựa chọn khiến cậu mỉm cười. Tôi muốn thấy nhóm bạn hay tán gẫu ở căng-tin trường học sẽ “kết nạp” thêm một thành viên mới. Tôi muốn thấy cô nữ sinh lớp 12 nào đó có thể tạm quên đi bài vở đôi ba ngày để tận hưởng chuyến dã ngoại với lớp, say sưa hát khúc ca tuổi 18 với cậu bạn cùng bàn. Tôi muốn thấy những tân sinh viên luôn nỗ lực hết mình, kiên cường vượt mọi thử thách gian nan, bởi sau lưng họ, có những đôi tay gầy gầy, xương xương ngày qua ngày đều vẽ tặng họ một trái tim ấm áp...

Những lá thư chắt chiu từ tháng Tám, không biết tháng Chín đã nhận được chưa?

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.