“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Thấy dáng ba trong bóng hình mùa Thu

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Thấy dáng ba trong bóng hình mùa Thu
HHT - Ba luôn nói: “Lúc nào mệt quá hãy về nhà con nhé!” Trở về rồi con cũng vội vã đi. Mang theo sự bình yên, nỗi nhớ quê nhà lên phố thị đông đúc. Mang theo lời dặn từ thơ bé đến bây giờ. Mang theo hồn quê ra phố.

Ai cũng bảo má gắn với cánh đồng nhưng đối với tôi người đó lại là ba của mình. Mùa Thu cũng đã chạm ngõ. Hương ổi phả nồng nàn trong gió Thu mơn man. Ba lại gánh gồng công việc ngoài đồng áng thu hoạch lúa, bắp, bí, dưa. Ba một mình lặn lội đồng vắng để gặt hái kết quả gieo trồng. Má tôi đau ốm triền miên nên mọi việc đồng ruộng ba đều cáng đáng. Từ nơi phố thị, trong căn phòng nhỏ của riêng mình, ngồi một mình và nhớ Thu quê nhà, nhớ ba, nhớ cánh đồng.

Ảnh minh họa: phim

Căn phòng vắng lặng lắm, lũ nhóc đi học hết rồi. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, đồ chơi được dọn dẹp gọn gàng. Nhìn ra ô cửa nhỏ, cây nguyệt quế đung đưa dịu dàng cùng gió, đón nhận sự chuyển mùa trong ngày đầu thu chớm mở. Phố vào thu với những con đường tấp nập người qua lại, đâu đó thoảng nghe mùi hoa sữa, cúc vàng lại tô thêm cho phố chút tươi mới. Chiếc lá vàng rơi xào xạc mỗi góc phố thì thầm trong nỗi nhớ quê của bao người trong đó có con.

Ảnh minh họa: phim

Đi dạo quanh những con phố ngoằn ngoèo, cảm nhận gió se se, thoảng mùi bắp nếp nướng chợt nhớ mùi quê. Sống mũi cay cay trong con khi nhìn thấy nếp nhăn trên khuôn mặt của ba, đôi bàn tay rắn chắc ngày nào dắt con trên con đường dốc sỏi đã chai sần rất nhiều. Mái tóc hoa râm lại càng dày hơn trước. Tất cả đã được viết lại bởi cuộc sống của chúng con, viết tiếp cho chúng con những ước mơ còn dang dở tưởng chừng chẳng thể vượt qua. Chúng con dần lớn lên, trưởng thành, đủ lông đủ cánh bay ra khỏi tổ. Nhớ mãi câu nói mà ba dành cho chúng con: “Ba má không có gì để lại cho các con, chỉ cho các con cái chữ, ráng học nghe!”

Mỗi lần về quê, con không kìm được xúc động khi luôn được ba an ủi, động viên. Dù đã lớn rất nhiều nhưng với ba chúng con luôn là những đứa trẻ mãi không chịu lớn. Nếu vòng xoay của thời gian, có kiếp sau con vẫn mong mình được là con của ba lần nữa. Những lúc khó khăn tưởng chừng như gục ngã ba là bờ vai vững chắc bước qua khó khăn, phức tạp, xô bồ của cuộc sống nơi phố thị. Ba luôn nói với con: “Lúc nào mệt quá hãy về nhà con nhé!”

Ảnh minh họa: phim

Trở về rồi con cũng vội vã đi. Con mang theo sự bình yên, niềm vui, nỗi nhớ quê nhà lên với phố thị đông đúc, náo nhiệt. Mang theo lời dặn từ thơ bé đến bây giờ. Mang theo hồn quê ra phố. Mang hương hoa ba đã dành hết lòng chăm sóc. Mang theo lời thì thầm, lời hứa rơi vào dĩ vàng. Lòng lại rưng rưng khi nhớ về nhà - về ba.

Những vất vả, lo toan, cực nhọc của cuộc đời dường như ba gánh gồng tất cả để tiếp tục nối dài ước mơ của con cháu. Chẳng có gì có thể so sánh với công lao của ba với chúng con. Sống sao để xứng đáng với sự hi sinh này.

Mùa Thu lại về rồi ba nhỉ… Ba lại gánh gồng công việc đồng áng. Ba lại một mình với chuyện cây lúa, cây ngô. Từ nơi xa con lại ngồi nhớ mùa Thu với sóng sánh của dòng sông, chao nghiêng của cánh cò trắng, nhẹ nhàng của đám mây trắng lang thang, bình yên với giọng mặn mà của quê.

Ảnh minh họa: phim

Bao năm qua cuộc sống cũng đã đỡ vất vả hơn nhiều nhưng hình ảnh ba lại đong đầy cho con niềm tin và nghị lực sống với nụ cười thân thiện. Trời se se lạnh, mỗi khi ra đồng khoác thêm áo ba nghen.

Yêu ba lắm, yêu cả mùa Thu và những nỗi nhớ quê nhà. Lá vàng rơi… Ba tôi lại ra đồng, lại gồng gánh những ước mơ chảy dài theo thời gian…

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)  

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.