“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Thì ra thanh xuân vốn dĩ là để bỏ lỡ

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Thì ra thanh xuân vốn dĩ là để bỏ lỡ
HHT - Thanh xuân vốn dĩ là những chuỗi ngày bỏ lỡ. Bỏ lỡ cơn gió đầu mùa, bỏ lỡ mùi nhựa đường, bỏ lỡ tình đầu, bỏ lỡ tình bạn còn dang dở… Tựa như cơn mưa rào, chợt đến chợt đi, chưa kịp nhận ra thì đã trôi qua rồi.

Vì đâu mà dở dang như thế? Vì bạn, vì tôi, vì những chuỗi ngài dài đằng đẵng, hay vì... điều gì khác chăng?

Hồi học cấp ba, tôi là nữ sinh không mấy năng động cũng chẳng giỏi Toán, Lý, Hóa gì cho cam nên chạy nạn sang khối D. Tôi đã luôn mong sẽ có một thanh xuân mơ mộng và tháng ngày yên bình thế nhưng đâu cứ ước là được. Mỗi lần chỉ cần bước chân qua ngưỡng cửa lớp đã thấy ngán ngẩm rồi. Tầng một khối A là thiên đường thì tầng 3 khối D bọn tôi lại là “đường Hoàng Tuyền”, hoa đẹp ngời ngời nhưng chán ngắt, thật đấy! Sĩ số 50 bạn mà chỉ vỏn vẹn có 4 bạn nam, nhiều khi muốn tổ chức đội bóng đá tham gia phong trào mà chưa lần nào thành công!

Ảnh minh họa: phim

Thoát được trường cấp hai làng, tôi đã mong cuộc đời có thể sôi nổi một chút thế nhưng lên được cấp ba huyện thì ngày nào cũng lặp lại thế này thì thực sự chẳng có lấy thanh xuân! Tôi học không giỏi, không ở top trên cũng chẳng ở top đuối quá, giáo viên không thương, bạn bè không thân lại chẳng xinh đẹp để có ai theo đuổi nên càng trầm lặng hơn. Năm lớp 10 hi vọng đầy mình, lớp 11 chỉ còn chút xíu tí lửa le lói mộng mơ, lên đầu lớp 12 thì đã hết sạch hi vọng. Tuy nhiên điều thú vị luôn dành ở phần cuối.

Đó là vào đầu học kỳ hai lớp 12, vì cuối cấp nên luật lệ cũng thả lỏng hơn với tụi “già” bọn tôi. Tiết thể dục ấy mạnh đứa nào đứa ấy tự lo, tôi và gần một phần ba sĩ số ngồi luôn trên lớp cho đỡ mệt. Đang ngần người nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai văng vẳng tiếng đồng hồ tích tắc chạy, tiếng thì thào nói chuyện của mấy đứa góc lớp thì bỗng nhiên có tiếng chào khá thánh thót khiến giật hết mình.

“Chào... các bạn!” Một đám ba, bốn cô gái ló đầu vào lớp tôi. Cô nàng nhỏ nhắn dường như bạo dạn nhất lên tiếng. “Có bạn T ở đây không ạ?”

Ảnh minh họa: phim

Ừ hử? Tôi tròn mắt nhìn cô nàng cuối lớp có tên T rồi lại ngẫm về bản thân, chẳng lẽ là đánh hội đồng? Xem phim hình như có chiêu “Địch bất động ta bất động” thì phải, tôi học theo không vội lên tiếng. Tụi con gái ngoài cửa lớp lại lên tiếng.

“Bọn mình tìm bạn TT lớp 12M.”

Chậc, đúng mình rồi, tôi chép miệng não hoạt động chưa kịp tìm ra bài chuồn thì dám bạn dưới lớp đã chỉ tôi mất rồi. Tôi hít hơi sâu cười mỉm bước ra đối mắt với mấy bạn gái kia, mong cho khuôn mặt mình tỏ rõ sự bình tĩnh. Thua gì chứ sao dám thua khí thế, dù sao trông tôi cũng “mũm mĩm” mà!

“Chào bạn, đây là quà bạn Huy lớp 12B tặng bạn!” Cô nàng nhét túi giấy to đùng vào tay tôi rồi cười chạy biến.

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, lớp B khối Toán, Hóa, Sinh à? Tôi có quen ai tên Huy đâu nhỉ? Lạ thế?

Ảnh minh họa: phim

Đám con gái góc lớp đã cười tươi tiến đên bao quanh lấy tôi từ bao giờ. Chúng nó chọc ghẹo tôi trông có vẻ thích chí chưa kìa, tôi cũng ngại thế không biết! Tôi vốn hòa đồng, ném túi giấy cho bọn nó bảo chia nhau đi rồi vớ một cây kẹo mút về lại chỗ ngồi ngẩn người có nội dung. Thú vị ở phần sau, chưa được chục phút nhưng vừa đủ thời gian cho túi quà được chén sạch thì một cậu con trai chạy hồng hộc đến trước cửa lớp tôi thở dốc.

Trông cậu ta khá duyên, không điển trai theo kiểu hotboy thịnh hành hồi ấy mà tuấn tú theo hướng nam sinh thể thao. Thân hình nhìn có vẻ cân đối, trông không quá gầy với chiều cao chắc gần mét tám. Đặc biệt đôi mắt cậu ta sáng thật đấy, tôi như muốn đụng thử vào đôi mắt ấy quá!

Ảnh minh họa: phim

“Cho tôi tìm bạn TT lớp 12M với!” Đến giọng nói cũng không tệ. Ủa, lại tìm tôi? “Bạn mình đưa nhầm quà, bạn cho mình xin lại được không?”

Tôi choáng nặng, trên đầu sấm sét nổ ầm ầm, hai má đỏ bừng lên vì xấu hổ rồi thêm chút tức giận.

“Mình muốn tặng bạn TT lớp 12I cơ, đám bạn nghe nhầm nên đưa sai, cậu trả mình đi!” Cậu ta vò vò mái tóc ngắn của mình nói.

Trái tim tôi như bị bổ thêm một đao, tôi giận lên cáu. “Tôi chỉ nhận quà, không có chức năng trả lại!”

Tôi bỏ đi, cậu ta thấy tôi vô lý cũng tức lắm nhưng không làm được gì đành chạy về lại hang ổ. Đó như một bước nhạc đệm để mà tạo nên thù hận.

Ảnh minh họa: phim

Vài hôm sau xe buýt tôi hay ngồi đi học bị hỏng ngay khi còn một trạm nữa là đến cổng trường. Tôi xám mặt cùng mấy học sinh vội vã chạy đua với thời gian, bọn tôi mà đi muộn là bị phạt nặng lắm. Đang hớt hải chạy thì một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt với lời ngỏ muốn giúp. Chắc nhìn từ phía sau thấy tôi mặc chiếc áo khoác đồng phục dài mà chạy lạch bạch buồn cười lắm nên người ta thương. Tôi ngước mắt đầy mồ hôi lên chưa kịp cảm ơn thì đã trợn tròn mắt, cậu bạn đối diện cũng ngạc nhiên.

“Là cậu?” Đồng thanh nói. Rồi cậu ta bỏ đi để lại tôi thả mình trong gió!

Thù cũ nợ mới càng nặng, tôi nhớ kỹ xe cậu ta rồi! Lại tranh thủ giờ thể dục cuối buổi học, tôi lén đi xịt hơi bánh xe sau của cậu ta, cho chết! Thế đấy, chỉ vì giây phút đó mà nghiệt duyên của tôi và cậu ta bắt đầu, cứ đấu qua đấu lại rồi chợt không biết từ bao giờ đã hay bước vào cổng trường cùng nhau. Đôi khi tôi nghĩ thời gian cuối lớp 12 ấy thú vị và nhẹ nhõm hơn một chút vì có người đi học cùng.

Ảnh minh họa: phim

Trước ngày thi đại học vài ngày, Huy nhìn tôi có vẻ lạ lắm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tôi thì chậm hiểu nên không để ý lắm. Thi đại học xong muốn tìm Huy nhưng dường như cậu ấy đã biến mất không để lại chút thông tin gì, tôi ốm một trận vì nghĩ bản thân bị bỏ rơi và thấy Huy thật tệ. Tôi không hiểu sao mình lại buồn đến thế!

Thời gian trôi đi, khi tôi chuẩn bị thi kết thúc cuối năm đầu đại học thì tiện tay like trang Confession của trường cũ rồi để đấy, thỉnh thoảng đọc vài lời của tụi đàn em cũng vui vui. Vào đầu năm tư bất chợt tôi bắt gặp vài dòng “thú tội” hết sức quen thuộc, dường như ký ức bám bụi chợt ùa về! Nhìn ngày của bài đăng là cách đây hơn hai năm về trước, nước mắt tôi chợt tràn mi. Tại sao đến giờ tôi mới nhìn thấy những dòng chữ này cơ chứ?

Ảnh minh họa: phim

Trước khi ra trường tôi có nhờ cậu ấy viết lưu bút, cái cớ cũ rích tưởng như cậu ấy hiểu thì khi nhận về lại không phải điều mong ước, sự do dự của tôi thu về. Hóa ra khi ấy cậu ấy cũng do dự như tôi vậy. Cậu ấy phải đứng trước lựa chọn vào Nam học trường thể thao theo ước mơ và gia đình và lựa chọn tình cảm mông lung. Huy đã chọn lặng im không muốn tôi có vướng mắc nên lặng lẽ ra đi, thật là một cậu bé hiền lành và thật thà! Nếu thời gian có quay trở về, tôi liệu sẽ mạnh dạn hơn chăng?

Thanh xuân... quả nhiên là để bỏ lỡ!

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.