Những mốc thời gian hạnh phúc: Thơ ấu màu xanh

Những mốc thời gian hạnh phúc: Thơ ấu màu xanh
HHT - Nếu những hình ảnh ký ức của tôi được in ra ảnh, thì có lẽ, xanh lá sẽ là lọ màu hết mực đầu tiên. Mấy anh chị em của tôi chắc chắn cũng lem luốc màu xanh trong những bức hình đấy!

Cái thời mà anh chị em chúng tôi còn chưa lớn, cứ hễ trưa là cả đám kéo nhau chặt mấy tàu lá chuối, lủ khủ chui vào vườn khoai mỳ, tìm chỗ nào có nhiều cây trông có vẻ chắc chắn thì lợp lá chuối lên trên, lót lá chuối ở dưới, thế là thành một căn nhà lá vườn theo đúng nghĩa đen. Hết tượng hình mây rồi lại đánh bài, mà chẳng đứa nào ngoài tôi chịu đánh bài ăn chia, cứ đòi ăn quỳ, hoặc ác đạn nhất là đánh bài uống nước, chán chê rồi thì cả đám lăn ra ngủ với các bụng no óc ách. Cả một rừng xanh lá trải dài như muốn ôm trọn mấy đứa nhóc vào vòng tay của nó.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Thơ ấu màu xanh ảnh 1

Đấy, vườn khoai mì dễ thương là thế, chứ ai như đám cỏ tranh, mượn chỗ chơi năm mười một chút mà chúng rạch bấy mặt mũi, tay chân. Đã thế do không được ba má tôi bảo ban như vườn khoai mì, chúng mời cả lũ ác đảng hoa mắc cỡ về. Loại cây này kể đến thì than ôi, đúng là cái loại “đạo đức giả”, đụng vào tí thì e ấp gấp lá lại, mà cứ không để ý là chúng cử hàng tỷ cái gai li ti bấu vào người ngứa ngáy vô cùng.

Đi sâu vào vùng xanh chút nữa là một vùng trũng to lớn, được hình thành khi người dân - trong đó có ông bà tôi - đào đất lên để đắp một con đê hỗ trợ cho quân kháng chiến. Ở dưới này có đủ loại cây, nếu nhà khoa học nào tuyên bố một loạt danh sách những điểm có độ đa dạng sinh học cao gồm những Cát Tiên, Xuân Thủy, Kon Ka Kinh v.v… mà không liệt kê cái vùng trũng hùng vĩ đó, thì tôi đảm bảo người đó sẽ phải vô cùng hối hận vì sơ sót nghiệp dư này.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Thơ ấu màu xanh ảnh 2

Trở ra ngoài và ngoái đầu nhìn lại toàn bộ vùng xanh, thi thoảng tôi lại choáng ngợp bởi vẻ miên man của nó, từ đằng xa tận chân trời, cả khối màu xanh theo gió cuồn cuộn đắm vào đôi mắt của một chú nhóc mới bập bẹ học bảng màu, chiếc vương miện được chế tác thủ công từ lá khoai mì cũng liệng gió phất phơ giữa khoảng trời rộng lớn.

Nếu những hình ảnh ký ức của tôi được in ra ảnh, thì có lẽ, xanh lá sẽ là lọ màu hết mực đầu tiên. Mấy anh chị em của tôi chắc chắn cũng lem luốc màu xanh trong những bức hình đấy. Là Cu Lỳ nằm rạp mình trong bụi cỏ tranh, anh Bé đu đeo trên nhánh cây trứng cá khi chơi năm mười, là chị Đen rủ đi đốt tổ ong lấy mật ở lũy tre sát đất cô Tư, là anh Thỏ dùng thòng lọng rình bắt con tắc kè đang trốn trong tán lá táo rừng.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Thơ ấu màu xanh ảnh 3

Và nếu lọ mực xanh của máy in ảnh bị hư, thì có lẽ mấy bức ảnh ấy sẽ buồn cười lắm. Nhưng nghĩ kỹ lại, thì có một vài tấm ảnh cũng chẳng cần chi đến màu xanh là mấy. Là bức ảnh bác Ẩn có cái sẹo phẫu thuật giữa ngực đứng kế đám khoai mì dưới đất, lẩm bẩm tính tiền để đưa cho ba má tôi, là hình ảnh má lẩm bẩm tính toán với ba, rồi bảo rằng không trồng mì nữa. Là hình ảnh hết nhà dì Năm rồi đến nhà dì Sáu, rồi cả những người nói thứ tiếng xa lạ đến chiếm đoạt mảnh đất khi xưa là chốn chúng tôi ăn ngủ, chơi đùa để bê tông hóa chúng. Những hình ảnh đó dần dần chẳng cần màu xanh trên đà tôi lớn, và khi tôi đã lớn, hay chính xác hơn là một phần thuộc cuộc đời người lớn của tôi, tôi đã chẳng cần màu xanh đấy nữa, mà cần những đêm giao thừa giòn giã tiếng pháo hoa, là ánh mắt cô bồ thăm thẳm màu đen, là những con đường sáng loáng đèn nê ông, là những con người mới, sắc màu cũng cần phải mới.

ĐỖ THÀNH NGUYÊN

(195 Khu phố 2, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Những câu quote gây thương nhớ của “Đã yêu xong một mùa Hè”: Mùa Hè đẹp nhất là khi có cậu

Những câu quote gây thương nhớ của “Đã yêu xong một mùa Hè”: Mùa Hè đẹp nhất là khi có cậu

HHT - Mùa Hè năm ấy, vì phải lòng ai đó mà bầu trời trở nên trong veo, lòng biết mong ngóng một giọng nói, một tiếng cười. Biết xốn xang, biết thương nhớ, biết ngẩn ngơ, biết thẫn thờ. Và rồi chẳng biết từ bao giờ bản thân lại hình thành thói quen mới: Luôn dõi mắt tìm kiếm cậu trong đám đông.