Ngày đó, em hay tự hỏi bản thân mình phấn đấu vì mục tiêu gì, vì ai mà phấn đấu nhưng chẳng bao giờ em trả lời được. Em hay “treo” tâm hồn mình ngoài nhành cây góc sân trường lắm, bởi ngoài đó em thấy nắng, thấy gió và… thấy nhớ nhà. Em hay ngồi ở góc phòng trọ tắt đèn tối om, lầm lũi trong bóng tối em ngồi cô đơn, buồn tủi.
Chắc chẳng ai hiểu em đâu ư? Sao em cứ mãi giấu giọt nước mắt và cảm xúc của mình sau lớp mặt nạ hay cười, hay nói ấy nhỉ? Dần dần tôi thấy em khó hiểu, tôi cố hiểu em, còn em thì có quá nhiều bí mật. Có người từng nói rằng: “Nếu gắn bó với một con người mang trên mình vô vàn những ổ khóa mà người ta chẳng dám trao cho mình một chìa khóa nào, nghĩa là mình không đủ quan trọng”. Tôi - cô gái tuổi 18, can đảm hỏi em địa điểm cất giấu những chìa khóa ấy. Em đưa đôi tay bé nhỏ của mình dìu tôi ngược thời gian tìm lại bóng hoài niệm…
Tháng 12 năm ấy, chút nắng Xuân lẩn trốn pha nhẹ trên mái tóc em ,khiến cho Đông tàn nhanh hơn, thời gian chảy trôi cũng đồng nghĩa với việc, tâm thức em dần trở thành quá khứ. Em đã chuyển vào kí túc xá, em hòa nhập nhanh, phòng 102 đã ôm em và bảo bọc em, thế rồi em cũng tìm thấy cho mình một chốn nương tựa an yên. Ở đó em có thể tự do khóc, tự do cười, tự do với chính con người thật của mình, nhưng bí mật thì đâu đó vẫn còn. Là gì vậy em, tôi không hiểu?
Hạ rơi với màu tím ngát của bằng lăng, màu đỏ rực của phượng vĩ, sân trường Lê Quý Đôn kì này đẹp lắm.
Tôi thấy em rồi, cô bé ngồi viết sổ lưu bút chia tay các anh, chị Khóa 17. Nước mắt em rơi, sợi buồn lại giấu trong nét chữ, thì ra hạnh phúc mong manh lắm, chóng đến rồi cũng chóng đi. Em sợ thế giới ngoài kia, sợ những kẻ mang hình hài thiên thần mà thâm tâm lại đâm em một nhát dao chí mạng. Em sợ người mình thương bỏ rơi em, sợ những người thương mình nhưng mình lại làm họ tổn thương. Em sợ hai chữ “hạnh phúc”, bình thường mà bất thường.
Thu lại đến bên những gợn mây trong vắt, cô bé tuổi 15 đã trở thành tôi tuổi 18. Tôi nhớ nhịp tim đánh rơi bên chàng trai năm ấy và tôi nhớ “thần tượng” của mình. Tôi của tuổi 18 nhận ra rằng có một “thần tượng” ngày ngày dọn hàng rau, canh gió, canh sương ngoài chợ chỉ để dành dụm chút tiền lẻ nuôi con ăn học. Có một “thần tượng” khác, mỗi ngày cuối tuần đều đặn đưa tôi ra bến xe, chờ cho làn khói xe buýt khuất xa mới quay về nhà, “thần tượng” này khiến tôi cười, khiến tôi khóc và khiến tôi lo. Chẳng phải những thần tượng chưa một lần gặp gỡ, giao lưu mà là cha tôi, mẹ tôi. Sẽ chẳng một ai dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm của bản thân bạn và cũng sẽ chẳng ai sẵn sàng hy sinh tất cả vì bạn như “thần tượng” ấy đâu.
Cảm ơn em đã cho tôi được ngược nắng trở về với những khoảnh khắc khó quên ấy. Chúc em thành công.
Tôi của tuổi 18 chào em tuổi 15.
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)