“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Thương nhớ A2, từ một người giỏi “ăn mòn kỉ niệm”

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Thương nhớ A2, từ một người giỏi “ăn mòn kỉ niệm”
HHT - Dạo trước, tao có ghé thăm trường. Tao ngồi lại cái bàn ghi chi chít tài liệu được truyền qua từng năm tháng, tao ghé lại cái sân phía sau trường chúng mình từng lăn lê… Một mình, và nghĩ rằng giá mà thời gian quay trở lại.

Gửi những mảnh ghép của A2…

Những ngày cuối tháng Năm, khi phượng nở đỏ rực và bằng lăng tím ngắt, khi chúng ta, ở những phương trời khác nhau nhưng cùng nhau chạy đua với kỳ thi kết thúc môn, cố gắng vì một vài ngày “nghỉ Hè” ở quê, có khi nào các mày ngẩn ngơ nhớ lại chúng ta-của-ngày-xưa-cũ-ấy?

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Mỗi người, sẽ có một cách giữ gìn kỷ niệm khác nhau. Như kiểu đứa này thích ăn bắp rang, còn đứa kia chỉ chăm chăm mua nui khi xuống căn tin vậy… Nhiều đứa vẫn hay nói, tao là đứa chuyên gặm nhấm những kỷ niệm và là đứa giữ gìn kỷ niệm tốt nhất, bằng cách sến và hơi dị. Sến thì có sao, dị thì có sao, tao tự hào vì điều đó.

Dạo trước, tao có ghé thăm trường. Tao ngồi lại cái bàn ghi chi chít tài liệu được truyền qua từng năm tháng, tao ghé lại cái sân phía sau trường chúng mình từng lăn lê bò toài trầy da tróc vẩy, tao đứng chọt hoài cây xoài ngay khu nhà hiệu bộ. Một mình, và nghĩ rằng giá mà thời gian quay trở lại thì tốt biết mấy.

Ừ, giá mà thời gian quay trở lại…

Đứa nào cũng nói thế.

Ảnh minh họa: phim Sunny.

Nhưng rồi, chúng mình chẳng thể quay lại thời kỳ khóc vì những bài Toán khó nhằn, gặm từng bài phân tích Văn, giải từng câu ngữ pháp tiếng Anh, tự hỏi học Lý để làm gì, lai F1 với F1 thì ra gì, cái thí nghiệm này viết phương trình ra làm sao, ngáp ngủ trong một-giờ-buồn-ngủ nào đó, ăn vụng trong một tiết đói bụng, hay đơn giản là chơi caro giết thời gian với đứa cùng bàn trong một tiết mà cả hai đứa nghe như vịt nghe sấm…

Chúng mình chẳng thể cùng nhau thì thầm to nhỏ trao đổi bài trong giờ kiểm tra, chẳng thể chia nhau chép tài liệu lên mặt bàn “tao khúc này còn mày khúc này, tới chừng trúng khúc nào đọc cho nhau chép nhé”. Cũng không còn những giờ chuyển tiết chạy đôn chạy đáo đi hỏi đề “hàng xóm A1”, để rồi xảy ra một “vụ án” mà đứa-nào-cũng-biết-là-vụ-gì-đó.

Chúng mình cũng không thể lăn xả với nhau bất chấp bụi bặm trong một ngày trại thật đáng nhớ, hay cùng nhau trải qua những ngày lễ thật vui, thật ý nghĩa. Những món quà qua từng kỳ “sự kiện”, vẫn được giữ gìn thật vẹn nguyên. Và lâu lâu giở ra, ngây ngốc cười một mình.

Ảnh minh họa: phim Take me to the moon.

Tất cả, gom lại chỉ là chữ “đã từng”. Nhưng đó là đoạn ký ức tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Tràn đầy.

Để rồi khi mình tốt nghiệp, mình chia nhau đi khắp các miền tổ quốc: đứa xa xôi Hà Nội, đứa Huế, Đà Nẵng, rồi đông nhất là Sài Gòn, để tất cả ghen tị với những đứa gần gần Quy Nhơn tuần nào cũng xách gói về quê… Hành trang của chúng mình, chẳng nhiều nhặn gì mấy đâu, nhưng tao biết, bằng một cách vi diệu nào đó, có chiếc áo lớp màu đỏ bạc đô mà cãi nhau mấy tuần mới chốt được mẫu, mặc vào thật đẹp, ít dơ mà lại nổi nhất nhì mùa hội trại năm đó…

Ảnh minh họa: phim Điêu tuyệt vời nhất của chúng ta.

Chúng mình có những mối quan tâm riêng, có việc học, công việc riêng. Nhưng chúng mình có chung những kỷ niệm, và khi cần, chúng mình vẫn tìm đến nhau như “người nhà”. Đó là điều mà chúng mình tự hứa với nhau, không cần nói ra vì vốn dĩ sẽ thừa.

Chúng mình, và những tháng năm rực rỡ ấy, là niềm tự hào của nhau. Mãi là như thế.

Từ một đứa A2 ăn mòn quá khứ, trong một ngày nắng tháng Năm thật đẹp…

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.