Những mốc thời gian hạnh phúc: Tiếng Giao thừa năm cũ

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tiếng Giao thừa năm cũ
HHT - Thứ mà tôi có thể làm vào dịp Tết, may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác đó chính là đốt pháo cùng ông nội và bố. Cái thời mà pháo còn chưa cấm đốt.

Ai cũng có một thói quen vô định, giống như kiểu không báo trước, bạn có thể lặp lại nó hàng tỷ lần rồi mới chợt vỡ lẽ ra rằng : “Ô, việc này nó đã xảy ra rồi mà, thật kì lạ”.

Tết cứ đến rồi đi, một vòng tròn định trước là 365 hoặc 366 ngày. Người ta cũng chẳng quan tâm rằng thời gian lại cứ trôi nhanh  như thế, cho đến khi gần chạm vạch mốc rồi mới òa lên, một năm nữa lại sắp trôi qua. Có lẽ, do vạch đích này được định sẵn, chạm mốc nhiều lần rồi nên người ta thấy chán, thấy quen với nó, và dần hờ hững. Trí nhớ cũng tan biến theo năm tháng để rồi những kỉ niệm về Tết những lúc còn trẻ trở thành ký ức đứt đoạn.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tiếng Giao thừa năm cũ ảnh 1

Nhiều cái Tết đã qua rồi, tôi cũng chẳng được gói bánh chưng như những đứa trẻ khác, cũng chưa được ẵm trên tay con lợn đất nặng trịch. Thực ra là có con lợn nhựa, tiền mừng tuổi cũng không được nhiều nên lúc lắc lên không nghe được tiếng lạo xạo vui tai. Tôi liền khoét cho chỗ đút tiền to hơn rồi tống hết đống nắp chai bia của bố vào, lúc lắc lên nghe như có một đống tiền xu trong đấy vậy. Giờ thì tiền xu cũng chỉ còn là kỉ niệm.

Thứ mà tôi có thể làm vào dịp Tết, may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác đó chính là đốt pháo cùng ông nội và bố. Cái thời mà pháo còn chưa cấm đốt. Được tự tay mình châm pháo để nó nở rộ lên từng tràng dài thật sự rất háo hức, phấn khích. Bố tôi bế tôi trên tay để cho tôi tự tay châm quả pháo đấy rồi chạy ù ra xa. Xác pháo trắng bay tứ tung rải khắp vườn, ra đường đâu đâu cũng có xác pháo. Có ty tỷ loại pháo: pháo hoa từng chùm nở rộ, pháo thăng thiên vút sáng bay cao, pháo bông như đốm lửa bạc, pháo tép kêu lẹt đẹt, pháo  đì đùng… Đốt xong rồi mùi thuốc pháo vẫn còn lẩn quẩn trong hương gió.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tiếng Giao thừa năm cũ ảnh 2

Tiếng pháo, tiếng gà gáy, tiếng nhạc giao thừa, tiếng chân người bước qua từng bậc thềm cửa, tiếng người xôn xao chúc mừng năm mới. Trong câu chuyện nào đó mà tôi đã từng đọc, làng đấy có tục lệ tương truyền rằng nếu giao thừa mà nghe được tiếng gà gáy thì năm đó nhà gặp nhiều may mắn, nghe tiếng thạch sùng tặc lưỡi, rắn rít thì gặp đại họa. Nhưng khi thời khắc giao thừa đến, tiếng pháo bập bùng trong đêm tối, nó rộn ràng và vui tươi quá làm tự dưng tôi quên mất câu chuyện kia, lại không biết mình đã nghe được tiếng con gì đầu tiên.

Khi pháo bị cấm và quản lý nghiêm chặt vì tính không an toàn của nó, tôi đã trèo lên tầng 3 của nhà, nghển cổ thật xa, phóng rõ tầm mất mới thấy được ánh sáng của nó trong đêm tối. Tiếng pháo vẫn rộn ràng như thế, chỉ là nhỏ hơn xưa, ánh sáng của chùm pháo màu sắc vẫn không đổi, thậm chí còn có phần đẹp hơn nhưng tôi không thể nhìn rõ chúng. Và thực sự tôi cũng không còn có thể tự tay đốt chúng nữa.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Tiếng Giao thừa năm cũ ảnh 3

Bây giờ, đã 20 tuổi, đã hết cái hồn nhiên và trẻ dại ngây ngô, tiếng pháo, ánh sáng vút cao của nó giờ đã chỉ còn trong trí nhớ. Năm tháng ấy là điều không bao giờ có thể quay trở lại, tuổi trẻ ấy cũng chỉ có thể trải qua một lần, vạch đích ấy cũng chỉ có một. Vậy nên có lẽ tôi nên sống hết mình cho hiện tại, cho những vạch mốc trước mắt, cho những năm tháng chưa từng qua. Để rồi khi ngoảng lại, tôi vẫn còn có thể ngửi thấy mùi thuốc pháo năm đó phảng phất quanh đây.

VŨ THÙY LINH

(Tổ 2, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.