“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tình đầu chàng chuyên Lý, nàng chuyên Văn

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tình đầu chàng chuyên Lý, nàng chuyên Văn
HHT - Em học chuyên Văn, say đắm với con chữ, thơ ca. Còn tôi, chàng trai chuyên Lý, suốt ngày theo đuổi những con số, công thức khô khan và có phần cứng nhắc. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau.

Vậy là chúng mình đã qua mấy mùa phượng nở rồi em nhỉ, đã qua rồi cái thời cắp sách đến trường ngày hai buổi, và cũng đã xa thật rồi cái ngày mình nói tiếng “yêu” lần đầu cho nhau.

Chẳng biết bây giờ thế nào, cảm xúc có còn vẹn nguyên như trước hay không? Bởi thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi, nhưng ngày ấy, lần đầu tiên nhìn thấy em trong tà áo dài trắng bay bay trong gió mỗi sớm đến trường, lòng tôi lại xao xuyến, bồi hồi, ánh mắt luôn dõi theo không rời. Em đẹp dịu dàng và tinh khôi như tà áo trắng vậy làm không chỉ tôi mà biết bao đứa con trai khác trong trường xao lòng. Em học chuyên Văn, say đắm với con chữ, thơ ca. Với em, văn học không phải là sự ủy mị, xa rời cuộc sống mà là thế giới để con người ta khai phá và tìm kiếm cái mới, cái tốt đẹp. Còn tôi, chàng trai chuyên Lý, suốt ngày theo đuổi những con số, công thức khô khan và có phần cứng nhắc. Ấy vậy mà mọi thứ như đảo lộn 180 độ khi tôi và em chọn ngành thi đại học. Em thi kinh tế, tôi thi báo chí. Nghĩ cũng hay thật!

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tình đầu chàng chuyên Lý, nàng chuyên Văn ảnh 1

Còn nhớ cái ngày hôm ấy, trong một buổi chiều đi sinh nhật cùng nhau, tôi ngỏ tiếng “yêu” đầu tiên với em, em ngại ngùng không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi chạy đi còn tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tôi chạy theo và ôm em từ phía sau trong sự chứng kiến của rất nhiều người ở đó. Em quay lại và thầm thì: “Sao tự nhiên làm người ta bối rối quá vậy”. Tôi đáp: “Em không cần phải nói gì hết. Cứ đứng như vậy vài giây thôi là được”. Kể từ ngày đó, tối nào chúng tôi cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau đến khuya, có hôm đến gần sáng. Tôi hay hát cho em nghe mà bài ruột là: “Anh gặp em giữa trời Đông buốt giá, mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối Đông, nụ cười ấy làm sao ạnh quên,…” Giờ nghĩ lại tình cảm học trò lúc ấy nó hồn nhiên và trong sáng đến lạ. Chúng tôi yêu nhau không vì lợi ích gì cả, chỉ đơn thuần là thích và yêu, vậy thôi!

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tình đầu chàng chuyên Lý, nàng chuyên Văn ảnh 2

Nhưng tình cảm học trò là thứ dễ vỡ tan nhất bởi nó không có sự chín chắn và sâu sắc của hai người. Tình cảm của chúng tôi cũng thế. Ngày em ra Hà Nội nhập học cũng là lúc em nói lời chia tay. Em nói chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu bởi em học ở Hà Nội còn tôi học ở Sài Gòn. Vào đó tôi sẽ có những mối quan hệ mới và em ngoài này cũng vậy. Chúng ta nên chia tay nhau một phần để tập trung vào việc học, một phần để không ràng buộc nhau. Nghe những lời em nói, tim tôi như thắt lại. Chỉ có một chữ “đau” để diễn tả mà thôi. Tình cảm ba năm mà kết thúc như vậy sao? Tôi không khóc nhưng trong lòng trống rỗng, mọi thứ xung quanh như không tồn tại. Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi, nào là chia tay chỉ vì khoảng cách địa lý ư? Sao em có thể nói ra những lời đó dễ dàng như vậy?… Rồi em quay lưng chạy đi như ngày đầu tôi nói tiếng “yêu” nhưng lúc này tôi không đuổi theo mà đứng yên một chỗ mặc thời gian trôi qua.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tình đầu chàng chuyên Lý, nàng chuyên Văn ảnh 3

Thấm thoát cũng đã gần 4 năm kể từ ngày chúng tôi vào đại học. Giờ đây, ai cũng có cho mình những công việc và mối quan hệ mới nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập của nhau như những người bạn. Những lúc nghĩ về cô ấy tôi lại nhớ về mối tình đầu đầy thơ dại này và mỗi khi nhớ về mối tình đầu thì hình ảnh cô ấy lại hiện trong tâm trí tôi…

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.