“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tớ luôn đợi một bầu trời

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tớ luôn đợi một bầu trời
HHT - Nếu kim đồng hồ trên góc tường biết quay ngược, dòng thời gian ngừng trôi thì vào thời khắc ấy, cậu vẫn sẽ luôn là người tớ muốn được ở bên và cùng song hành trên một con đường.

Lần đầu chúng ta gặp mặt là tháng Ba năm 2017.

Hôm ấy, một ngày đầu tháng Ba tiết trời vẫn thế, vẫn một màu xanh nhàn nhạt, bên trong một tiệm cà phê phong cách vintage mà những người thích nhiếp ảnh như tớ rất hay lui tới. Nhưng hôm nay không như mọi ngày, tớ tới đây vì một buổi hẹn của những người đam mê với chiếc máy ảnh phim mà theo con bạn thân của tớ thì đây cũng là cơ hội giúp cả hai đứa thoát kiếp FA, thoát khỏi cuộc sống nhạt nhẽo như hiện tại. Buồn cười thay đúng thật vậy, tớ đã gặp cậu - “bầu trời” của cô gái chỉ giỏi chụp rồi chỉnh ảnh, dành tiền mua từng cuộn phim và thỉnh thoảng đi khắp ngõ ngách đường phố để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Ảnh minh họa: phim Isshuukan Friends.

Tớ vẫn nhớ như in cái cách cậu cười thân thiện khi bọn tớ bước vào quán và cuộc trò chuyện đầy thú vị với cậu về các địa điểm mang phong cách retro dành cho dân nhiếp ảnh, về một buổi đi chụp và cậu đã set-up ra sao. Cậu biết không, sau hôm ấy, hình bóng người con trai mang chiếc áo flannel caro với chiếc máy ảnh Nikon F90X luôn quanh quẩn trong đầu tớ.

Tám ngày sau, Facebook thông báo một lời mời kết bạn từ cậu. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tên tài khoản với khuôn mặt cậu đang cười rạng rỡ, sáng mãi trên mãi trên màn hình điện thoại và tin nhắn  “Êy” từ cái messenger vốn im lặng của tớ. Niềm vui nhỏ bé này mãi về sau tớ vẫn không quên được dù chỉ là một điều gì đó nhỏ nhoi. Khi ấy tớ bất chợt nhận ra… mình thích cậu thật rồi.

Ảnh minh họa: phim Isshuukan Friends.

Tháng Năm năm 2017. Biết rằng cơ hội gặp cậu ngày càng ít nhưng đối với tớ mỗi ngày đều đáng mong đợi khi mỗi tối được nhắn tin với cậu, được cậu quan tâm, được cậu nhắc học bài, nhắc ngủ sớm. Còn nhớ ngày thi Văn, tớ phải dậy từ lúc 2 giờ sáng để ôn bài, tối hôm đó cậu biết được liền giục tớ ngủ bù, còn dọa chặn Facebook nữa, cái dáng vẻ ấy làm tớ cảm động đến nhường nào. Có lẽ cậu không biết, khi trò chuyện cùng cậu, tớ không buồn ngủ chút nào, lúc làm bài thi cũng rất tỉnh táo vì cậu chẳng phải đã chúc tớ thi tốt rồi sao.

Ảnh minh họa: phim Isshuukan Friends.

Tháng Sáu năm 2017. Sau kì thi vất vả, tớ hẹn cậu cùng chụp bộ ảnh mới, ba ngày ấy đối với tớ rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn cậu đã chỉ cho tớ những kĩ năng hữu ích và mang lại cho tớ một mùa hè đầy ắp tiếng cười, những tấm ảnh đó tớ đã chỉnh như lời cậu dặn và treo khắp phòng, có một điều nho nhỏ tớ muốn bật mí cho cậu là thật tuyệt khi cậu là người mẫu ảnh bất đắc dĩ cho tớ… xin lỗi vì đã giấu cậu nhé!

17 tuổi, bầu trời của ai cũng có hình bóng của một người, đôi khi chứa đầy những vết xước đau thương nhưng bù lại cũng có những niềm hạnh phúc dù nhỏ bé. Tớ cũng vậy thôi, tớ có những bức hình kỉ niệm và có cậu - người đã đến và tô màu cho cuộc sống của tớ, chỉ cho tớ cách tự tô điểm cho nó.

Nhưng tớ muốn làm điều đó cùng cậu, vì vậy mong cậu sẽ quay lại sớm. Nhớ nhé, tớ luôn đợi cậu, đợi một bầu trời!

Ảnh minh họa: phim Isshuukan Friends.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.