Tay tôi cầm quả táo, mắt nhìn chăm chăm vào cậu bạn đang ngồi phía trước.
“Cậu đang làm gì mà chăm chú thế?” Tôi hỏi.
Cậu bạn vẫn tập trung bấm điện thoại không thèm ngước nhìn tôi. Nhưng cậu ấy vẫn trả lời câu hỏi của tôi. “Tớ đang bận tiếp viết mấy dòng status tỏ tình, cậu cứ yên lặng ăn táo tiếp đi.”
Tôi phồng má xí một cái thật dài, rồi cắn một miếng táo thật to. “Cậu có rất thích người ta không?”
“Ừ, có.”
“Giống như tớ rất thích ăn táo ấy à?” Chẳng hiểu sao tôi thích thú cười to.
“Ừ.”
“Một người lạnh lùng như cậu nay cũng biết những cái này cơ đấy.”
“Tất nhiên.”
“Cậu viết như nào thế?” Tôi có chút tò mò.
Cậu ấy nhíu mày nghi hoặc, nhìn tôi. “Cậu chưa đọc qua à? Một cái cũng chưa? Tớ đăng đầy trên Facebook cơ mà.”
“Gần đây tớ bận chết mất, có thời gian online đâu. Cậu viết nhiều thế cơ à? Cậu viết nhiều thế biết người ta có đọc được không?” Tôi có một chút kinh ngạc. Lỡ đâu người mà cậu ấy thích cũng giống như tôi, lười online, thì làm sao mà đọc được.
“Vậy làm sao để cô ấy đọc?”
Tôi cười, mách nước. “Tớ nghĩ cậu nên đưa trực tiếp cho cô ấy đọc, nếu cô ấy không đọc thì cứ năn nỉ nhiều vào.”
Cậu ấy đột nhiên đi lại chỗ tôi, khẽ ngồi xuống, đưa chiếc điện thoại ra. “Thế cậu đọc giúp tớ đi.”
Tôi chưa kịp hiểu, cũng chưa kịp hỏi tại sao, cậu ấy đã đưa ngón tay lên môi ra dấu đừng nói gì. Rồi cậu cười dịu dàng với tôi. “Chẳng phải cậu rất thích ăn táo sao? Tớ đối với cậu cũng chính là cảm giác này. Mà còn nhiều hơn nữa là đằng khác, là thích cậu vô cùng.”
Giây phút đó, nụ cười của cậu còn ngọt hơn quả táo, nụ cười ấy chạy thẳng vào tim tôi, nở hoa lấp lánh.
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)