Tuổi 17 nếu như trở lại, tôi chẳng tiếc một cái ôm, chẳng tiếc một nụ cười, cũng chẳng tiếc một lời xin lỗi. Nếu tuổi 17 trở lại, tôi sẽ quay trở lại lớp học một lần nữa. Ngay khi bước vào lớp sẽ là những tiếng rôm rả của đám bạn. Mỗi ngày đi học tụi nó có biết bao nhiêu điều để nói, dùng hết 15 phút truy bài hay 30 phút ra chơi. À mà không, cả một ngày thì chúng tôi vẫn có hàng trăm thứ để bàn luận, cứ như là mỗi đứa đều sẵn có những câu chuyện dài như truyện cổ tích nghìn lẻ một đêm trong đầu vậy.
Và nếu như tuổi 17 thật sự quay lại, tôi sẽ ôm chặt chàng trai 17 tuổi của mình, giữ cậu bên tôi mãi mãi. Giống như trò chơi Hoop Illusion, người xem luôn bị chìm vào các thủ thuật gây ra ảo giác, và tôi nghĩ tình yêu tuổi 17 của tôi cũng như thế. Thời gian là người chơi hay còn gọi người làm ra những ảo giác, còn cậu ấy là ảo giác - loại ảo giác xa xỉ nhất, tôi cứ chăm chăm nhìn người chơi biểu diễn trên thứ ảo giác rồi say mê, đắm chìm.
Tôi ước có một lúc nào đó, mình lỡ chân bước vào vòng lặp thời gian dài vô tận như cái mà cô Peregrine tạo ra để bảo vệ những đứa trẻ của mình, hay cô bạn Sam trong Before I fall vô tình rơi vào vòng lặp thời gian để từ đó cô có thể sửa những lỗi lầm của mình và sống một ngày thật trọn vẹn. Điều tôi thích ở cả hai vòng lặp trên đó chính là người sống trong vòng lặp gần như bất tử và thời gian cứ lặp lại tuần hoàn vô tận (tuy Sam chọn cách kết thúc vòng lặp để giải thoát cho chính mình).
Giá như điều ước có thật, thì tôi vẫn ước trở lại một ngày của tuổi 17 để trở về bên cậu. Vòng lặp thời gian sẽ cho tôi thời gian ngắm nụ cười cậu lâu hơn, nhìn thật kỹ gương mặt cậu. Lúc ấy, tôi sẽ thực hiện mọi điều ước mình từng hứa với nhau trong một ngày được lặp lại chẳng khác ngày hôm qua, nếu đó là một ngày nắng, tôi sẽ dẫn cậu la cà đâu đó ở quán trà sữa, cậu sẽ giúp tôi học các môn tự nhiên khó nhằn. Còn nếu đó là một ngày mưa, cậu vẫn luôn mang theo một cây dù trong cặp, chúng ta đi bộ đến cửa hàng tiện lợi ăn mì và ngắm mưa, cậu lúc nào cũng bảo làm như vậy lãng mạn mà.
Nè chàng trai 17 tuổi của tôi ơi cậu có biết tình yêu có nghĩa là gì không? Với tôi đó là chỉ cần một khoảnh khắc không làm gì tôi lại nghĩ ngay đến cậu, hình ảnh cậu hiện ra vừa chân thực vừa sống động giữa hành lang dài của trường vào đúng lúc nắng vừa lên, cậu mặc chiếc áo khoác xanh trên tay ôm cặp đứng đó đợi tôi rồi tụi mình cùng lên lớp. Là bước đi giữa Sài Gòn ồn ào náo nhiệt tôi chỉ nhớ đến cậu. Là tôi chẳng ước mong gì hơn đi cùng cậu hết một đời có nghĩa là “thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, liền không còn là cả đời nữa”. Là trong ký ức của tôi, nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu vĩnh viễn hóa thạch.
Tôi biết chứ, chàng trai 17 tuổi không nắm tay tôi đi hết cuộc đời. Sau này, cậu ấy rồi sẽ trở thành chàng trai 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi hay 40 tuổi của một ai đó. Dẫu vậy, vào lúc 17 tuổi chúng ta là của nhau. Cậu nhớ nhé! Tôi vẫn thương cậu như ngày hôm qua tôi đã từng…
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)