Tôi là Minh Dương. Tôi là con gái. Ngay từ khi còn bé, tôi đã nghe bà kể về ngày mẹ sinh tôi. Ngày tràn đầy hy vọng và niềm vui, bởi ai cũng nghĩ tôi là con trai, đứa con trai mà cả gia đình chờ đợi. Ba mẹ tôi lúc ấy cũng đã ngoài 40. Bà tôi kể, mẹ vì chiều lòng ba muốn có con trai để nối dõi mà cố sinh thêm tôi vào cái tuổi mà việc sinh nở trở thành điều mạo hiểm.
Hôm ấy, nắng thật đẹp, ba đưa mẹ đến bệnh viện trung ương. Ở ngoài, ba cứ đi đi lại lại, rồi mẹ khó sinh, lòng ba như lửa đốt. Cứ mỗi khi có bác sĩ đi ra từ phòng sinh, ba tôi lại lao đến níu tay, nói nhất định phải cứu được cả mẹ lẫn con. Ánh mắt ông khi ấy rất lo lắng, bà nội tôi nói, ngay cả khi ông nội tôi lâm bệnh nặng, ba vẫn mạnh mẽ chèo lái cả gia đình, không bao giờ bà nhìn thấy ba tôi khóc hay yếu lòng.
Gần 8 tiếng sau, bác sĩ nói mẹ tôi đã vượt cạn thành công, chúc mừng gia đình đã có được một cô công chúa xinh đẹp. Ba tôi chết lặng. Hẳn là ai cũng ngỡ ngàng. Ba tôi còn tham khảo cái tên hay nhất, ý nghĩa nhất để đặt cho tôi - đứa con trai hụt. Ông chọn cái tên Minh Dương, biểu tượng cho ánh sáng mặt trời. Và vào cái giây phút ông biết mình sẽ có 3 cô con gái, ông im lặng, cả gia đình tôi im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Tất cả bị dập tắt khi ông quay lưng về phía bãi đỗ xe và đi thẳng, không nói với ai lời nào, cũng không vào nhìn mẹ con tôi một lần.
Từ đó về sau, ba cũng không bao giờ bế tôi, trong lòng đứa con gái bé bỏng này luôn có một rào cản với chính người cha của mình. Đôi lần tôi cũng cố gắng gần gũi ba hơn nhưng ông luôn tìm cách xa lánh và ánh mắt ông làm tôi thấy sợ.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng như bao đứa trẻ khác đi học tiểu học. Giống như hai người chị đã lập gia đình của mình, tôi rất ham học và đạt được nhiều thành tích cao. Ngoài ra, tôi lại cực kì đam mê cờ vua. Tôi thường len lén đứng nhìn ba mình chơi cờ với chú hàng xóm, nhưng tất nhiên là không ai biết.
Một buổi sáng năm tôi học lớp Năm, tôi được chọn vào đội tập huấn cờ vua trẻ quốc gia, lúc đó tôi vui lắm, nhưng tôi giấu không cho ai biết, trừ mẹ. Bởi cũng một phần tôi nghĩ ba sẽ chẳng quan tâm. Giải đấu kết thúc sau một tuần tranh tài, và người luôn theo bước chân tôi là mẹ. Thật may mắn tôi giành được huy chương vàng. Niềm vui ấy tôi vẫn không thể quên cho dù thời gian đã trôi xa.
Ngày nhận giải thưởng, tôi được mời lên bục danh dự cao nhất. Trong phần giao lưu, khi được hỏi về con đường đến chiến thắng ngày hôm nay, tôi dõng dạc: “Ba em dạy em chơi cờ vua, gia đình chính là bí quyết thành công của em”. Cả khán phòng rộng vang lên những tràng pháo tay, không ai để ý rằng ở hàng ghế cuối cùng, có một người đàn ông miệng nở nụ cười nhưng giọt nước mắt đã lăn ra từ khóe mắt đỏ hoe.
Kết thúc buổi lễ, tôi về nhà đã thấy mẹ chuẩn bị những món thật ngon. Khi ngang qua phòng ba mẹ, ba tôi gọi tôi, có lẽ đó là âm thanh êm đềm nhất mà tôi từng được nghe. Ông ôm tôi vào lòng, tôi nghe thấy tiếng ông thì thầm ba xin lỗi, ba sai rồi. Giọt nước mắt hai ba con bỗng chảy theo từng dòng.
PHẠM THỊ MỸ DUYÊN
(Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)