“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Vệt nắng ven sông

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Vệt nắng ven sông
HHT - Một người chậm rãi lớn lên, một người lặng lẽ già đi, trận đòn nhớ đời chỉ còn trong ký ức, và vệt nắng cuối ngày buông nhẹ ven sông. Người đánh con năm nào đã về với mây ngàn.

Tiếng mẹ gọi từ trong nhà vẳng đến bờ sông, nơi tôi và Thu Beo đang vớt cá. Những chú cá cơm, còn nhỏ hơn hạt cơm, phải kiên nhẫn tìm mới thấy. Những con xấu số bị vớt để trong ca nhựa, lát nữa tôi sẽ bỏ vào chai thủy tinh xin của mẹ, thay nước sông bằng nước máy, và cho ít rong rêu vào nữa, nhìn ngắm qua ánh đèn, ôi chao là thích.

Tiếng mẹ vang lên lần nữa giục tôi về tắm rửa rồi ăn cơm. Vệt nắng cuối ngày buông nhẹ ven sông. Tôi nghe tiếng em trai khóc, chắc mẹ lại đang cố cho em ăn bột trước. Tôi luyến tiếc nhìn sang Beo, nó vẫy vẫy tay ý bảo về đi, rồi chăm chú nhìn xuống nước. Tôi vẫn còn muốn hớt cá. Bố mẹ Beo đi làm về muộn, đến giờ nhà nó vẫn tối thui. Nó được mẹ giao nhiệm vụ nấu cơm, và đã hoàn thành ngay sau khi mẹ đi làm đầu giờ chiều. Nó nói làm thế để có thời gian chơi nhiều hơn. Tôi vẫn chần chừ, ôm khư khư ca nhựa. Beo ngẩng mặt nhìn tôi, dường như thấu hiểu điều gì, nó bỗng mím môi nói: “Mi trốn sang nhà tau đi”.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Vệt nắng ven sông ảnh 1

Ảnh minh họa: phim Interstellar.

Mắt tôi mở lớn, tôi hơi sợ khi nghe ý tưởng kì quái đó, nhưng cảm giác thinh thích lan dần. Tôi chợt nhớ lần mẹ quát vì tội giành bột với em, rồi khi kiểm tra bài chính tả, mẹ luôn lấy thước gõ lên bàn tay tôi vì chữ xấu, mẹ còn chưa mua cho tôi đôi dép mới, dù mẹ đã hứa. Tôi đã thầm ước bỏ nhà ra đi, bố mẹ có em rồi, đâu còn cần tôi nữa. Tôi ngước mắt nhìn Beo, nó gật đầu chắc nịch. Tiếng mẹ dỗ em, rồi lại gọi tôi, hình như tiếng gọi ngày một to hơn, chắc đang đi từ trong nhà ra. Tôi chần chừ, tim đập thình thịch rồi co chân chạy vút. Nhà Beo ở đối diện nhà tôi. Vì vội vàng, tôi quên đôi dép ở ven sông.

Trốn ở nhà Beo, tôi thấy mẹ ngó nghiêng nhìn ra ngoài, rồi hớt hải chạy đến bờ sông. Tiếng mẹ gọi to và dồn dập, giọng cao bất thường. Beo nháy mắt với tôi, lắc đầu. Tôi gật gật, rồi lại nhìn mẹ, thấy mẹ thật lạ. Rồi bố tôi cũng chạy ra. Bố cầm đôi dép nhỏ màu hồng cũ kỹ của tôi, ca nhựa đựng cá, nhìn dấu chân nhỏ nhắn trên cát, và đi men theo bờ sông. Mẹ không chịu được nữa, bật khóc nức nở. Bụng dạ tôi bắt đầu nôn nao. Bố đi dọc bờ cát đến nhà Beo. Con Beo chạy ra, ấp úng nói gì đó, rồi lại chạy vào nhà. Nhà nó vẫn chưa bật đèn, ngôi nhà ảm đạm, xám xịt. Tiếng một vài người hàng xóm chạy đến, người an ủi mẹ, người nói chuyện với bố, tiếng gọi tên tôi í ới dọc ven sông. Một lúc sau, tiếng gọi thưa dần, chiều đã muộn, họ phải về nhà. Bố mẹ Beo cũng kịp về đến nơi. Tôi bỗng trở nên thừa thãi trong ngôi nhà người khác.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Vệt nắng ven sông ảnh 2

Ảnh minh họa: phim Interstellar.

Chừng như hơi lo lắng với sự việc này, tôi lủi thủi đi về nhà. Bụng tôi hơi réo. Mẹ đang khóc trên tay người hàng xóm, bóng dáng bố vẫn cặm cụi ở xa, trời nhá nhem tối, hình như bố đang ở dưới nước. Tiếng bác hàng xóm hô to tên tôi, mẹ ngẩng mạnh đầu nhìn, rồi xấp ngửa chạy lại ôm tôi vào lòng, nước mắt mẹ lành lạnh trên má tôi. Bác hàng xóm gọi bố, tiếng bước chân lật đật lõm bõm chạy về.

Lẽ dĩ nhiên, sau khi tra hỏi, tôi bị bố bắt nằm sấp trên giường. Tôi run rẩy khóc khi không thấy mặt bố, chỉ nghe tiếng bước chân thình thịch để đi tìm roi. Tiếng mẹ van xin tha lỗi, rồi ngoái lại nói với tôi tha thiết xin lỗi bố đi con. Tôi gào khóc inh ỏi khi thấy bố lại gần, tay cầm cán chổi lông gà. Bố chỉ đánh tôi một roi, rồi bất ngờ tự tay bẻ cán chổi, bỏ đi nơi khác. Tôi khóc rất to, có tiếng mẹ an ủi bên cạnh nhưng tôi không muốn nghe, hai tay ôm đầu che tai, lúc đó tôi thực sự rất ghét, rất ghét bố. Phải đến ngày hôm sau nữa, tôi mới đi lại bình thường.

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Vệt nắng ven sông ảnh 3

Ảnh minh họa: phim Interstellar.

Sau này, mỗi lần mắc lỗi, tôi lại run run đứng trước mặt bố, và thở phào khi nghe bố nói sẽ cộng dồn lỗi lại để đánh một thể, rồi luôn thấp thỏm về một tai họa lơ lửng không rõ khi nào sẽ rơi xuống đầu. Lỗi mỗi lúc một nhiều, rồi lại nhạt nhòa theo năm tháng. Một người chậm rãi lớn lên, một người lặng lẽ già đi, trận đòn nhớ đời chỉ còn trong ký ức, và vệt nắng cuối ngày buông nhẹ ven sông.

Người đánh con năm nào đã về với mây ngàn. Sắp tròn ba năm rồi bố ơi! 

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG
Tìm thấy "cháu trai thất lạc" của HLV Park Hang-seo sau chiến thắng tại SEA Games 31
Tìm thấy "cháu trai thất lạc" của HLV Park Hang-seo sau chiến thắng tại SEA Games 31
HHT - Chiến thắng của ĐT U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại trận Chung kết tranh Huy chương Vàng bộ môn bóng đá nam SEA Games 31 mới đây đã làm nức lòng người hâm mộ. Đặc biệt, ca sĩ Trà My Idol bất ngờ công khai danh tính... "cháu trai thất lạc" của HLV Park Hang-seo và nhận về bão "haha" từ cộng đồng mạng.

Có thể bạn quan tâm

Sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Hấp dẫn truyện về các “dị nhân” nước Nam

Sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Hấp dẫn truyện về các “dị nhân” nước Nam

HHT - Những ấn phẩm mới được NXB Kim Đồng ra mắt dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất phong phú về thể loại, dành cho nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Đồng thời có nhiều hoạt động giao lưu giới thiệu sách được tổ chức, nhằm tôn vinh văn hóa đọc, lan tỏa tình yêu đọc sách trong cộng đồng.