Mệt mỏi, muộn phiền lại đưa tôi đến với những câu hát thân thuộc, đưa tôi về với miền kí ức xa xăm của tuổi thơ.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi. Là những câu hát à ơi của mẹ, là những câu chuyện cổ tích của bà, là bài học lịch sử của ông,…
Nhớ về tuổi thơ, tôi còn nhớ những chiều lượm ve chai đổi kẹo kéo. Một chiếc kẹo ăn cả tiếng đồng hồ không hết, chúng tôi cố mân mê để thấm được cái vị ngọt của nó để cho đến tận bây giờ mỗi khi nhắc đến hai chữ kẹo kéo tôi còn ngỡ là mình đang ngậm trong miệng “thức quà ngon lành” của ngày xưa ấy.
Tuổi thơ tôi là những ngày rong chơi không biết mệt mỏi, tiếng cười rả rích ngân vang khắp con hẻm nhỏ. Là những lần trèo cây vặt hoa quả có ngã cũng chẳng biết đau là gì. Là những lần đi chơi tối muộn mới chịu về nhà bị cha đánh đòn. Dữ dội hơn là những trưa Hè rực nắng. Trẻ con trong xóm tụ tập khuấy động cả khoảng trời oi ả, tĩnh mịch: đứa nhảy dây, đứa chơi chuyền, đứa huýt sáo,...
Trong dòng kỉ niệm ấy tôi sẽ nhớ mãi vài ba điệu múa, mấy động tác thể dục vẹo cả người trong những ngày sinh hoạt hè ở địa phương. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên đêm trăng rằm cùng nhau phá cỗ, cùng rước đèn ông sao. Và tôi cũng sẽ chẳng thể nào quên những lần háo hức chờ đợi chiếc bánh Trung thu quê nhà.
Tuổi thơ là thế đấy, luôn tràn ngập sắc hồng có cố tìm kiếm cũng chẳng thấy một vết nứt nào. Tôi đã được là chính tôi, được sống những tháng ngày an nhiên, vô lo vô nghĩ giữa cuộc đời này, được yêu chiều trong sự bao bọc của mẹ cha. Nhưng cũng chính trong khoảng trời bình yên ấy tôi đã từng ước ao mình lớn thật nhanh và cũng chỉ khi trưởng thành rồi tôi mới nhận ra: thế giới của người lớn thật mệt mỏi, vẫn chẳng thể nào sánh được với thế giới mang tên “những ngày xưa ấy”… Cuối cùng thì tôi đã dành cả quãng thời gian trưởng thành để mong mình bé lại. Nhưng “Thời gian trôi, không bao giờ ngoảnh lại và những gì mất đi không bao giờ người ta còn có”. Đoàn tàu hỏa tốc của thời gian không vì ai mà dừng lại, nó đi qua mang theo tuổi thơ đi mất, cuốn trôi đi kỉ niệm tươi mát, chỉ còn lại khoảng trống lặng thinh cùng bầu trời nhớ thương.
Tuy nhiên, quá khứ đã qua, tương lai thì chưa tới nên tôi sẽ sống hết mình cho hiện tại, trân trọng những gì đang có vì biết đâu sau này có khi tôi lại mơ ước được quay trở lại những ngày tháng bây giờ. Dẫu vậy thỉnh thoảng tôi vẫn nghe chính mình ngân nga.
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.”
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)