Anh nói tôi hãy tận hưởng hết tháng Mười yêu thương, để thấy được cái oi ả của mùa Hè, cái mơn trớn của mùa Xuân, cái mơn man của Thu vàng.
Thoáng chạnh lòng khi Thu đã gần qua…
Màu đỏ ối của những tán lá bàng xòe rộng trong khoảng sân thưa cứ ám ảnh tôi mãi. Bầu trời đặc quánh, phả lạnh trong mọi thứ khi Thu qua. Nàng Thu nũng nịu chẳng muốn dời đi, cố vương mình trên những nhành cây màu vàng sậm. Lá cuối Thu mong manh đến lạ, chỉ chực chờ khoảnh khắc lìa xa cây. Nắng tháng Mười nằm vắt vẻo với những khoảng chân trời xa tít và sắp lui về ẩn trong những đám mây mang màu xám xịt…
Guồng quay của cuộc sống sẽ mang ta đi thật xa, và rồi lại tôi lại mon men tìm về nơi bình yên, về nơi thanh tịnh. Cuộc sống là tâm bão mà có bình yên chăng khi lòng ta đang nổi sóng. Anh bảo tôi hãy tận hưởng đi để thấy cái lưng chừng của hạnh phúc. Và tôi yêu cái lưng chừng ấy từ bao giờ khi có anh bên cạnh.
Tháng mang theo trái tim lạnh giá. Tôi luôn tìm nơi tâm bão để trú ngụ bởi người ta nói rằng nơi ấy bình yên nhất. Nếu bước chân ra khỏi tâm bão ta chỉ thấy hoang tàn đổ nát, lại cô đơn, vất vả kiếm tìm, lại tuyệt vọng, lại hi vọng rồi lại bị xoáy vào cái vòng lẩn quẩn ấy. Chuẩn bị tinh thần, lên dây cót để khi bão tan ta vẫn an yên khó khăn cũng sẽ lùi xa. Rồi bình yên sẽ đến vì tâm ta thật thanh tịnh.
Heo may đang rải đầy trước ngõ. Những ngày tháng Mười không xô bồ hối hả mà nhẹ nhàng, kiều diễm mang đến đê mê cho con người. Cựa mình thật êm để trao mùa cho chàng Đông lạnh giá. Tháng Mười ôm vào lòng mùi thơm nồng nàn của hoa sữa, cuốn lá vàng rơi thả vào cõi hư vô. Tháng Mười về rực rỡ trong cánh đồng hoa cúc dại mỏng manh trước gió nhưng sâu sắc, tinh tế.
Tháng Mười có cái đượm buồn, lạnh giá của mùa Đông có cái quyến rũ bồi hồi, kiêu sa của mùa Thu. Tiết trời vẫn còn Thu lắm. Đông đang về gần trong khi Thu còn bịn rịn, vẫn còn vương vất những guồng quay hối hả, còn vương nắng vàng mơ, đúng là lưng chừng.
Tháng Mười như hồi chuông ngân dài báo hiệu thời khắc giao mùa vốn có của tạo hóa. Tháng Mười như cánh cửa thời gian mở cửa để đón Thu vào cõi hư vô và kéo mùa Đông hiện nguyên hình miền hữu thực. Tôi yêu tháng Mười với những dải lụa trắng vắt mình trên nền trời xanh thẳm. Tôi yêu cái nồng nàn mùi hoa sữa vẫn nở lặng lẽ ở đầu phố đêm đêm, yêu cái lạnh khô của gió heo may, yêu cả cái lưng chừng khi mùa sang.
Tôi yêu anh như yêu tháng Mười, một chút ấm nồng, một chút lạnh giá, một chút chở che, một chút bồi hồi, một chút bâng khuâng, và một chút đợi chờ khi nghe thời gian chuyển động. Tháng Mười đến rồi em có lỡ hẹn mùa yêu, anh có nghe chông chênh như thuở mới yêu?
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)