Còn gì đau đớn hơn khi chỉ thích đúng một mẫu ở tiệm quần áo, mà nó lại chỉ còn size lớn nhất?
Ghế ngồi hạ mức thấp nhất rồi mà hai chân vẫn lơ lửng như đang ngồi xích đu thế này.
Chụp ảnh tự sướng qua gương ở nơi công cộng - nhiệm vụ bất khả thi.
Nếu lũ bạn thân không chịu khom lưng hay khuỵu gối, thì tụi nó phải chịu cảnh mặt thò ra khỏi ảnh nhé!
Nấu bếp cũng trở nên vất vả như thi leo núi vậy.
Tôi mua vé đi xem ca nhạc, chứ có phải đi xem đầu với lưng người phía trước đâu.
Chả nhẽ mỗi lần đi siêu thị lại phải chạy đi mượn thang hay kiếm cái ghế cao cao một chút?
Chỉ mua quần thôi nhưng được khuyến mại luôn cả tất (vớ), cũng tiết kiệm được chút tiền.
Máy giặt cửa trên đúng là kẻ thù của những nàng hạt tiêu.
Điều an ủi duy nhất của hội thấp bé nhẹ cân là có làm xiếc cũng dễ hơn hội mập ú tròn vo. Thôi thì mất cái này cũng phải được cái kia nhỉ.
LINH NHI