Chợt nhận ra đỗ Đại học cũng đồng nghĩa với việc sẽ sống xa nhà...
Là cảm giác thèm lắm một bữa cơm mẹ nấu.
Học cách "nói dối" cho phụ huynh ở nhà yên tâm.
Đôi lúc cũng không thể giận dỗi mà cãi nhau với tụi bạn rồi bỏ về nhà được nữa.
Đi đường thỉnh thoảng cứ nhìn biển số xe đi trước.
Ngày xưa tan học còn trốn ở lại trường chơi, giờ mới thấy quãng đường về nhà sao xa quá!
Đi 10 vòng thành phố mới vẫn không thể nhớ nổi đường.
Khi về thì đồ đạc chẳng có gì, lúc lên lại túi nhỏ túi to.
Chưa bao giờ thấy quãng đường về nhà lại trở nên xa đến vậy...
Những chuyến tàu/ xe đi đi về về.
Quê "bạn ấy" và quê mình cách nhau cả trăm cây số.
Vài ngày ba mẹ lại gọi điện hỏi: "Còn tiền không ba mẹ gửi lên?"...
NHẬT LINH