Sở Kiều Truyện là bộ phim đình đám nhưng có kết thúc gây ức chế. Trong tập cuối, Vũ Văn Nguyệt bị Yến Tuân gài bẫy, bị thương nặng rơi xuống hồ băng lạnh giá. Sở Kiều lao theo xuống định cứu, nhưng Vũ Văn Nguyệt dùng hết hơi tàn đẩy ngược nàng lên bờ. Kết thúc lửng lơ này rõ ràng hứa hẹn một phần phim tiếp theo bởi câu chuyện vẫn còn nhiều tình tiết bỏ ngỏ. Dựa theo tiến độ của phim, khán giả cũng nhận thấy rằng nội dung của nguyên tác vẫn còn chưa được khai thác hết.

Tuy nhiên, sự việc tác giả Sở Kiều Truyện bị tòa án phán quyết đạo văn Hộc Châu phu nhân đã khiến hi vọng cho phần 2 của bộ phim này tan tành. Nếu vậy, đây là kết thúc thực sự của bộ phim, những tình tiết sẽ không bao giờ được xuất hiện trên màn ảnh!
Mỹ nhân hay giang sơn - Hai đáp án cho một câu hỏi
Sau khi rớt xuống hồ băng, Vũ Văn Nguyệt không những không chết mà còn tự mình gầy dựng nên một vùng đất trù phú ở chốn thâm sâu cùng cốc, gọi là Thanh Hải, tự xưng là Thanh Hải Vương. Song song đó, mối quan hệ giữa Sở Kiều và Yến Tuân rạn nứt dần, và một ngày nàng dứt áo ra đi.

Yến Tuân sát phạt quyết đoán, can đảm lại cẩn trọng, thủ đoạn khó dò, dần nắm được quyền lực ở Yến Bắc và không ngừng nuôi tham vọng xâm chiếm Đại Hạ, trả mối thù cả nhà bị giết. Yến Tuân giờ đây không còn là thiếu niên ẩn nhẫn, co mình làm con tin chính trị ở xứ người nữa, không còn phải nhìn nét mặt ai để sống nữa.
Khi nội bộ Đại Lương lục đục, các hoàng tử của Đại Hạ mải đánh nhau sau khi vua cha chết, thì Yến Tuân đột ngột dấy binh. Trận đại chiến quyết định đã đến. Lúc này, Yến Tuân khí thế vũ bão đánh chiếm Đại Hạ, đồng thời gây sức ép lên Đại Lương. Vũ Văn Nguyệt dẫn quân cứu lấy Đại Hạ, Sở Kiều dẫn quân trợ giúp Đại Lương. Sau một hồi giằng co, ưu thế nghiêng về Yến Tuân, các hoàng tử Đại Hạ vì chia nhỏ sức mạnh nên yếu thế cầm chắc phần thua.

Với binh lực trong tay, trước tình thế đó, Vũ Văn Nguyệt hoàn toàn có thể nhân cơ hội này đoạt lấy Đại Hạ, tự mình xưng vương. Nhưng Vũ Văn Nguyệt dứt khoát từ bỏ, lựa chọn dẫn binh quay ngược về chi viện cho Sở Kiều đang sức cùng lực kiệt. Không phải là không dám hay không thể, mà vì Vũ Văn Nguyệt không muốn có thiên hạ. Hắn chỉ muốn có thể cùng sống với Sở Kiều hạnh phúc và cùng nhau.
Cuối cùng, Yến Tuân đã đạt được tất cả những gì mình khao khát, trả được những oán hận nung nấu. Trong trận chiến quyết định, trước sự thoái lui của Vũ Văn Nguyệt, Yến Tuân giành lấy Đại Hạ, từ đó chim ưng Yến Bắc sải cánh trên đất Đại Hạ và hắn trở thành vua nơi đã từng giam cầm mình. Nhưng đồng thời, Yến Tuân cũng vĩnh viễn đánh mất Sở Kiều, khiến bóng lưng hắn càng lúc càng lạnh lẽo, đơn độc.

Đứng trước câu hỏi chọn giang sơn hay mỹ nhân, Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân đã đưa ra hai đáp án khác nhau. Bởi bàn tay thì chỉ có như thế, không thể cầm nắm hết tất cả.
Người không còn nữa, nhưng tình thì vẫn đầy
Khi rời khỏi Yến Bắc, Sở Kiều đang chẳng biết nương thân chốn nào thì được Tiêu Sách cho tá túc ở Đại Lương với tư cách là khách. Tiêu Sách thường giúp Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt thư từ liên lạc với nhau khi biết Vũ Văn Nguyệt vẫn còn sống. Tiêu Sách cũng nhận ra người yêu Sở Kiều nhất và có thể là bến đỗ đúng đắn nhất của nàng chính là Vũ Văn Nguyệt. Vì thế, chàng thái tử lặng lẽ thu xếp tương lai cho nàng, giấu đi tình cảm thực sự trong lòng mình.

Đại Lương nhìn bên ngoài giàu có, thái bình nhưng bên trong lại ngấm ngầm tranh quyền đoạt vị. Tiêu Sách thông minh nhưng cuối cùng lại không lường trước được sự phản bội từ những người thân nhất, bị ám toán. Tiêu Sách đã gục chết trong vòng tay của Sở Kiều, khi hoa hải đường vẫn đang nở đỏ thắm như màu áo chàng thái tử.
Mặc dù người không còn nhưng tình vẫn đầy ắp, những gì Tiêu Sách sắp xếp chuẩn bị trước cho Sở Kiều đều đến đúng lúc nàng cần. Tiêu Sách cho nàng danh phận Tú Lệ Vương danh giá, cho nàng hưởng đãi ngộ dành cho thân vương, có đất phong riêng, tay nắm binh quyền. Tiêu Sách cũng mất hai năm chuẩn bị của hồi môn để một ngày nàng xuất giá có thể ngẩng cao đầu.

Quả nhiên có một ngày Sở Kiều được gả vào nhà Vũ Văn Nguyệt vốn là danh môn gia thế. Với danh phận Tú Lệ Vương, với của hồi môn chất cao như núi, không ai dám khinh thường Sở Kiều hay nhắc đến việc nàng có xuất thân nô lệ nữa.
Đón đọc kỳ 2: Mười ba năm sau ân oán xóa đi, duyên mới bắt đầu