Nỗi sợ deadline là nỗi sợ không của riêng ai, bạn đồng ý không?

Nỗi sợ deadline là nỗi sợ không của riêng ai, bạn đồng ý không?
HHT - Sát tới ngày nộp bài tập nhóm mà bài thuyết trình của bạn mới xong được mỗi trang tiêu đề. Sự kiện trường đến ngày tổ chức rồi mà poster chưa xong, giấy mời chưa kịp thiết kế…

Đặc điểm nhận dạng “hội trễ deadline”

- Deadline chưa bao giờ là cái-hẹn-cuối-cùng như đúng định nghĩa.

- Hội viên luôn “kè kè” bên mình laptop hoặc máy tính bảng, sở hữu tốc độ gõ bàn phím thần sầu cùng tinh thần “chạy đua” cao ngất ngưởng. 

- Câu hát yêu thích: “Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline. Em quên ăn quên uống, quên cả việc chải lại tóc tai.”

- Tình trạng chung: Một tuần trước deadline: Thảnh thơi xơi nước. Một ngày trước deadline: Lu bu rối mù.

- Châm ngôn sống: 36 kế, “chạy” là thượng sách.

- Câu cửa miệng: Em đang làm nè anh/ chị ơi! Sắp xong rồi ạ! Đợi em xíu nha!

Với thành viên hội này, “trễ deadline” có lẽ đã trở thành “người tình trăm năm” vì đã cùng “ăn dằm nằm dề” với nhau qua quá nhiều “tình cảnh éo le”. Riết rồi, hội viên bị “u mê”, khó mà dứt ra được, nên tình trạng “trễ nải” vẫn hoài còn đó.

Nỗi sợ deadline là nỗi sợ không của riêng ai, bạn đồng ý không? ảnh 1

Khi bị "sếp" hối, hội viên "chày cối" làm sao?

Đầu thú để nhận khoan hồng. Thành thật để được bao dung. Nghe đơn giản thật nhưng đây là cách ứng phó mà hiếm có ai xài để chống đỡ khi deadline “gõ cửa”. Bởi bạn cần một trái tim dũng cảm để nói lên sự thật cũng như một tinh thần thép để kiên cường đối diện với lỗi lầm của bản thân và những lời trách móc từ “sếp”. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ “dũng cảm” để thành thật như vậy. Vậy hội “đầm lầy” mỗi khi deadline dí tới “mông” sẽ làm gì?

#team_bán_bơ

“Sếp” nhắn tin hối rồi, mình tốt nhất là không nên Seen.

Lỡ Seen rồi mà mình chẳng biết trả lời sao cả. Thôi lo chạy deadline cho nhanh đi.

Hội viên nào chắc cũng ít nhất một lần rơi vào team này và luôn luôn tự nhủ mình như vậy mỗi khi bị “sếp” điểm mặt gọi tên. Tâm lý chung của những bạn chọn cách này thường là “mình không Seen” thì sẽ không biết, mà không biết thì sẽ không có tội (cho lắm)” hoặc chỉ đơn giản là “mình chỉ muốn tập trung làm cho nhanh rồi gửi thật sớm thôi, để lỡ có trễ thì cũng không trễ lắm”. Bởi vậy nên đành “mặt dày” cho “sếp” “ăn quả bơ” mà đâu nào biết, “quả bơ” ấy không những chẳng ngon mà còn như vết dao cứa vào tim “sếp” thật đau.

“Tại mình không khéo ăn nói nên mỗi lần trễ deadline mình toàn làm vậy. Nói ít làm nhiều. Mình cố làm cho nhanh để khỏi phải khó xử với chị “sếp”. Và rồi nộp nhanh thì mình làm được nè. Nhưng bị chị “sếp” la quá trời. Không khuyến khích các bạn dùng cách này nhiều nha” - Hồng Uyên (TP.HCM).

Nỗi sợ deadline là nỗi sợ không của riêng ai, bạn đồng ý không? ảnh 2

#tất_cả_tại_trời_chứ_đâu_tại_em

“Hôm qua, em ngộ độc thức ăn, vào viện súc ruột cả buổi nên không làm được. Mai em sẽ gửi ạ. Em xin lỗi nhiều ạ”.

“Em có lỗi quá. Tự nhiên em sốt đột xuất chị ạ. Tối qua cả người mệt lừ, nóng ran, em không có sức để làm tiếp”.

Đây là “chiêu” đánh vào tâm lý, đạt hiệu quả khá cao. Bằng chứng là “sếp” thường sẽ bảo “Bệnh thì nghỉ ngơi đi. Khoẻ rồi làm tiếp.” hoặc là “Em nhớ giữ sức khoẻ, việc lần này cũng chưa gấp lắm”. Thế là bạn lại dư dả vài ngày để hoàn thành nốt công việc đang dở dang của mình. 

“Mình biết trễ deadline là chuyện không nên có đâu. Nhưng con người mà, lâu lâu cũng có lúc trễ nải. Mà nếu nói thẳng ra thì lại sợ mất uy tín bản thân (sợ bị “phốt”) nên mỗi lần vậy, cách vờ bệnh lại tốt. May mắn là sếp cũng hiểu cho nên sau đó mình cũng cố gắng làm nhanh để nộp trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, cứ để bản thân trong tình trạng cần “truyền thái y” thế này thì cũng không nên. Cố gắng nỗ lực khắc phục thôi” - Bảo Trân (TP.HCM).

#tất_cả_tại_máy_chứ_đâu_phải_em

“Chị ơi, mạng nhà em bị lag, file tải mãi vẫn không lên được ạ. Chị đợi em xíu”.

“Em làm xong hết rồi, mà laptop em sập nguồn bất ngờ. Em đang sửa ạ. Sửa xong em gửi liền”.

“Chiêu” này chỉ khuyên dùng cho các hội viên đã làm được hơn 70% phần việc vì hiệu lực không lâu đâu. Bạn chỉ có thể “khất” thêm vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ hoặc sáng sớm hôm sau là cùng. Cần cân nhắc tình trạng của mình trước khi áp dụng. 

Nỗi sợ deadline là nỗi sợ không của riêng ai, bạn đồng ý không? ảnh 3

Mà ai nói tất cả chỉ là “cái cớ”. Đôi khi, hội viên thật sự “lâm” vào tình cảnh này đó. Bạn Hoàng Linh (TP.HCM) bày tỏ: “Bữa mình phải chạy deadline design poster cho một sự kiện của CLB mình tham gia trong trường. Tối hôm đó là đăng bài rồi nên mình đã tranh thủ des từ sớm để  kịp. Mà ai ngờ đâu, nhà cúp điện. Chưa kịp lưu nên mất sạch luôn. Phải lật đật chạy ra quán cà phê làm lại từ đầu. Gọi điện xin lỗi mọi người trong CLB quá trời. Mà cũng may, cuối cùng cũng xong trước giờ đăng nên mình cũng đỡ áy náy. Lỗi kỹ thuật là có thật nha, không phải chỉ là “bịa” đâu”.

Phải làm gì để "bái bai" trễ nải?

Là thành viên lâu năm của “hội trễ deadline” quả thật chẳng đáng tự hào tí nào. Cứ kéo dài tình trạng này mãi chỉ khiến uy tín của bản thân ngày càng giảm thôi. Đã đến lúc vực dậy thay đổi rồi.

Loại bỏ các yếu tố gây mất tập trung: Mạng xã hội là “hung thủ” cần “truy bắt” hàng đầu. Bạn nên điều chỉnh lại thời gian sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là dành cho những nội dung “giải trí” để đảm bảo quỹ thời gian mình vẫn dư dả để hoàn thành công việc đúng giờ

Chia nhỏ deadline: Thầy Trần Hoàng Đương (giáo viên trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) đã áp dụng cách này cho học sinh của mình mỗi khi giao bài thuyết trình. Thầy chia sẻ: “Một khối công việc đồ sộ đổ xuống người sẽ rất áp lực. Vậy bây giờ mình “cắt” những áp lực đó ra thành những phần nhỏ, như vậy sẽ không thấy áp lực nữa”.

Nỗi sợ deadline là nỗi sợ không của riêng ai, bạn đồng ý không? ảnh 4

Tạo cho mình động lực: Động lực sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy năng suất làm việc đó nên mỗi khi bạn cảm thấy muốn từ bỏ, quay lại làm thành viên của “hội trễ” hãy tự nhủ với mình vì sao mình lại bắt đầu công việc này và mình đã cố gắng thế nào trong khoảng thời gian qua. Sau đó, “lên dây cót” cho tinh thần và làm việc thôi. Xong tất cả lại tự thưởng cho mình bằng một ly trà sữa chẳng hạn.

Theo Hoa Học Trò
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bố của Meghan Markle nói đã “xin lỗi cả trăm lần”, dọa kể hết nếu không được cho bế cháu

Bố của Meghan Markle nói đã “xin lỗi cả trăm lần”, dọa kể hết nếu không được cho bế cháu

HHT - Rất nhiều người bất ngờ khi biết rằng Harry - Meghan đã không hề báo tin cho bố của Meghan về việc em bé Lilibet ra đời. Ông Thomas Markle, bố của Meghan, vừa bày tỏ rằng ông mong được gặp cháu ngoại, và ông “đã xin lỗi cả trăm lần rồi”. Đồng thời, ông cũng dọa sẽ “phơi bày” nhiều chuyện nếu không được cho gặp cháu gái.