Phải mất bao lâu để em có thể trở thành một cái cây vững vàng trong giông bão?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đừng nôn nóng! Bài học tốt sẽ chọn thời điểm tốt để xuất hiện. Cơ hội tốt cũng chọn khoảng khắc phù hợp để đến bên em. Cứ thong thả đi qua từng khó khăn, vượt qua từng khúc quanh co lắt léo của cuộc đời.

Tại sao bài học lại đến với em khi cơ hội đã rời xa?

Có đôi lúc, chúng ta cảm thấy xót xa vì một bài học giản đơn mà chúng ta nhận được khi cơ hội đã qua, thời gian đã trôi quá xa. Lẽ ra, bài học ấy chúng ta phải nhìn thấy ngay khi nó vừa chớm xuất hiện. Lẽ ra chúng ta phải thông minh hơn, tỉnh táo hơn, ưu tú hơn.

Mất bao lâu để em nhận ra mình cần học cách yêu và chăm sóc bản thân thay vì bỏ bê bản thân để chạy theo chăm sóc người khác? Mất bao lâu để em nhận ra tuổi trẻ là khoảng thời gian tuyệt vời để khám phá năng lực của bản thân, để lăn xả và sống hết mình với đam mê và hoài bão? Mất bao lâu để em nhận ra nỗi đau nào rồi cũng qua, tổn thương nào rồi cũng nhạt nhòa, hà cớ gì em cứ nuôi lớn chúng?

Phải mất bao lâu để em có thể trở thành một cái cây vững vàng trong giông bão? ảnh 1

Đừng trách bản thân không đủ ưu tú để có thể "lĩnh hội" bài học sớm hơn.

Nhưng, chuyện gì đến và đi cũng đều có thời điểm nhất định, sự phù hợp nhất định, và có lý do nhất định. Như cách một cái cây lớn lên. Có cây chỉ vài tuần hay vài tháng là đã có thể thu hoạch. Nhưng có cây phải chờ tới vài năm, hoặc vài chục năm mới có thể kết tinh giá trị thực sự.

Bài học tới vào thời điểm nào thì chúng ta hãy cứ ghi nhận và trân trọng bài học vào thời điểm ấy.

Sự ưu tú cũng cần thời gian để trau dồi, và bài học cũng cần đủ thời gian để em kịp lĩnh hội

Như anh chàng chăn cừu trong Nhà Giả Kim đã phải đi biết bao xa, mất biết bao thời gian và tâm sức, gặp gỡ không biết bao người, làm biết bao công việc... rồi mới ngỡ ngàng nhận ra "kho báu" lại nằm ở chính nơi anh ta bắt đầu hành trình dài vô tận của mình. Kho báu xuất hiện vào thời điểm anh chàng đã lĩnh hội được rất nhiều kiến thức, sự hiểu biết, sự sâu sắc và từng trải.

Kho báu nằm trong tay một người trưởng thành và hiểu biết sẽ được sử dụng một cách thông minh và hiệu quả nhất. Còn kho báu nằm trong tay một chàng trai trẻ tuổi bồng bột và hiếu thắng, liệu có bền lâu?

Phải mất bao lâu để em có thể trở thành một cái cây vững vàng trong giông bão? ảnh 2

Cái cây trưởng thành cần thời gian để tích đủ dưỡng chất. Sự trưởng thành của em cũng cần thời gian để trui rèn. Đừng nôn nóng!

Hãy cứ ghi nhớ rằng, bất cứ chuyện gì xảy đến trong cuộc đời em cũng đều có lý do riêng của nó.

Đôi khi là một cú huých đủ mạnh để thức tỉnh em.

Đôi khi là một cơ hội để em rẽ lối, chuyển mình.

Đôi khi là một lần vấp ngã để em có cơ hội nhìn lại mọi chuyện, nhìn lại chính mình.

Đôi khi là một nhát cứa rất đau để nhắc nhở em đừng quên chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Đôi khi là một cái siết tay đủ chặt để em thấy mình chưa từng cô độc, chưa từng bị lãng quên.

Chuyện gì đến cũng có tín hiệu báo trước. Mong em đủ nhạy cảm, đủ tinh tế và đủ "tĩnh" để nhận ra. Hãy là cây lâu năm kiên cường, cần đủ thời gian để rễ cây cắm sâu dưới lòng đất tìm nguồn dưỡng chất, cần đủ mưa-nắng-gió để trở nên cứng cáp hơn.

Phải mất bao lâu để em có thể trở thành một cái cây vững vàng trong giông bão? ảnh 6
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

HHT - Em có thể chưa hài lòng vì vẻ ngoài của mình, cảm thấy tự ti vì bản thân không có khả năng gì thực sự đặc biệt, nhưng đừng vì điều đó mà chán ghét bản thân. Cơ thể ai cũng có khiếm khuyết, còn khả năng thực sự thì chẳng phải ai cũng cần thời gian để tìm hiểu và trui rèn hay sao? 
Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

HHT - Em đã bao giờ hoang mang đi tìm cho mình một bờ vai, một “người thầy”, một “điểm tựa”? Em hi vọng, em nỗ lực kiếm tìm, và rồi em lại thất vọng? Em quên mất rằng chúng ta có thể hoàn toàn sống yên ổn trong thế giới riêng của mình, và bờ vai vững chãi nhất em có thể tựa đầu vào mãi mãi chỉ có thể là bờ vai của chính mình mà thôi.