Bố chỉ giỏi có mỗi "cưa đổ" mẹ, hỏi sao con nhờ bố giúp con giải bài tập Toán hay làm Văn cũng không được.
Vâng, tôi là "người vô hình" trong cái nhà này...
Bố chính là minh chứng điển hình nhất cho việc: "Không phải bạn ế, chỉ là... "một nửa" kia vẫn chưa xuất hiện mà thôi."
Này thì tranh... ai nhớ mẹ nhiều hơn!
Muốn gà bông nhanh bớt giận? Hãy học hỏi cách của bố!
Tôi không thuộc về nơi này...
Mẹ là tất cả của bố. Còn tôi á, chỉ là "hàng đính kèm" mà thôi...
Lần đầu được nhận hoa, con gái chỉ muốn "khoe" mẹ tí xíu thôi mà, sao mẹ nỡ dập tắt niềm vui của con nhanh chóng như vậy.
Tìm làm gì, mẹ vĩnh viễn không trở về vùng đất "những con người độc thân vui vẻ" như con được đâu.
Chính vì câu nói "Tôi có bà là đủ rồi!" mà mẹ tôi cười tủm tỉm cả ngày hôm đó và mấy hôm sau đó.
Bố tôi quả là người "tâm lí nhất quả đất", dùng "ngân lượng" để mua chuộc tôi ngày Lễ tình nhân.
Nhiều lúc tự hỏi tôi có phải là con ruột của bố hay không, sao bố cứ xem tôi như "bia đỡ đạn" dùng miễn phí vô thời hạn hoài vậy.
Giả vờ con nít để dỗ dành mẹ và bố đã thành công!
Nguồn ảnh: Đời sống Fanpage