Ai cũng có một tuổi thơ tuyệt vời với Ông già Noel
Hồi nhỏ ai chẳng ngóng đến Giáng sinh để được Ông già Noel tặng quà, dù chẳng phải người theo Đạo, vì Giáng sinh đã trở thành ngày vui chung của tất cả mọi người. Tôi còn nhớ dạo ấy cứ đêm Giáng sinh, sau khi được bố mẹ dẫn đi chơi về là lại ngoan ngoãn lên giường đi ngủ để Ông già Noel còn đến tặng quà.
Không biết ông đến và đi lúc nào mà sáng hôm sau đã thấy hộp quà đặt ngay đầu giường. Có năm là quyển truyện tranh, có năm là hộp chì màu, có năm là bộ quần áo mới, có năm là món đồ chơi mà tôi hằng mơ ước.
Hình như Ông già Noel đọc tất cả thư của trẻ con gửi, năm nào Ông cũng tặng đúng món quà mà tôi viết trong trong thư. Lũ bạn lớp tôi cũng thế, cứ như kiểu ước gì được nấy vậy, miễn là đừng ước những thứ trên trời dưới biển. Thời đi học, năm nào cũng thế, cứ sau đêm Giáng sinh là cả lớp lại rộn ràng hẳn lên. Ai cũng vui vẻ mang khoe món quà mình được Ông già Noel tặng hôm trước.
Cũng có những bạn không có quà, ngồi buồn thỉu buồn thiu. May là ở lớp năm nào cũng có Ông già Noel đến phát quà cho từng người một, thế là ai cũng có quà. Mà ở lớp ông xuất hiện bằng xương bằng thịt hẳn hoi, ông có bộ quần áo nhung đỏ, có bộ râu trắng như cước.
Ông già Noel ngày ấy đã đi đâu rồi?
Sau này lớn lên mới biết, vốn chẳng có Ông già Noel nào cả. Ông già Noel hay Santa Claus chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết xa lắc xa lơ. Ông già Noel, nếu có thật có lẽ cũng chẳng đủ phép màu để phân phát cho tất cả thiếu nhi trên khắp thế giới này.
Những món quà "bí ẩn" nơi đầu giường chẳng qua là bố mẹ đã chuẩn bị trước cho chúng mình. Ngoài bố mẹ còn ai biết rõ mình thích nhất gì, mình ước mơ gì. Ngoài bố mẹ làm gì có ai cẩn thận chuẩn bị quà cho chúng mình hết năm nay qua năm khác.
Dù Ông già Noel không có thật đi chăng nữa, chẳng phải những món quà tuổi thơ vẫn mãi tuyệt vời hay sao? Đó là những kỷ niệm ngọt ngào nhất mà chúng ta có. Món quà của Ông già Noel cũng là lời nói dối đáng yêu nhất của bố mẹ.
Cũng chẳng biết từ khi nào, món quà bí mật của Ông già Noel không còn xuất hiện bên gối sau mỗi đêm Giáng sinh nữa. Đó là khi chúng ta đủ lớn để hiểu rằng Ông già Noel không có thật và mình cũng không thể mãi nhõng nhẽo đòi quà như một đứa trẻ.
Người ta vẫn tặng quà cho nhau vào mỗi dịp Giáng sinh nhưng không cần "núp" dưới danh nghĩa Ông già Noel nữa, cái cảm giác khi nhận quà cũng không còn được hồi hộp, háo hức như xưa.
Tại sao người lớn không thể nuôi dưỡng niềm tin vào những điều kỳ diệu?
Chẳng có tấm vé nào đưa chúng ta về lại tuổi thơ, nó đến và đi chỉ duy nhất một lần. May mắn sao ba mẹ đã luôn tạo ra những điều diệu kỳ, để tuổi thơ của chúng mình được trọn vẹn. Trong số những đứa bạn cùng hội khoe quà lớp tôi dạo ấy, cũng đã có những người đã trở thành ông bố, bà mẹ trẻ.
Lướt vội dòng newsfeed trên mạng xã hội, chợt thấy cô bạn đăng ảnh em bé của mình đang ngủ say bên hộp quà đặt ngay ngắn ở đầu giường, cùng với dòng caption: "Ba mẹ luôn muốn dành cho con những điều kỳ diệu để sau này con có thể mỉm cười hạnh phúc khi nhớ về tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm tuyệt vời".
Tôi chưa có con nên chưa hiểu cảm giác đó, có lẽ người tặng quà cũng hồi hộp và háo hức không kém người được nhận quà. Dù cuộc sống thiếu thốn hay đủ đầy, chút quà nhỏ bé của bố mẹ vẫn đủ để trở nên kỳ diệu trong mắt con.
Hóa ra, phép màu của Ông già Noel không có thật nhưng phép màu của ba mẹ thì mãi tuyệt vời, bởi phép màu ấy được tạo ra từ ngàn yêu thương từ sâu thẳm trái tim.
Giáng sinh năm nay, thử Google xem Ông già Noel thật ra là người thế nào. Kết quả đầu tiên đập ngay vào mắt là hình ảnh cỗ xe tuần lộc băng qua bầu trời trăng sao, kèm dòng chữ 18 giờ nữa là Ông già Noel khởi hành.
Bất ngờ chưa? Chẳng nhẽ công ty hàng đầu về công nghệ như Google cũng tin Ông già Noel có thật? Không chỉ thế, "ông lớn" này còn dành hẳn website santatracker để người dùng thăm thú ngôi làng của Ông già Noel và theo dõi hành trình của Ông nữa.
Tò mò click vào xem mới thấy thế giới của Ông già Noel thật… hỗn độn nhưng cũng đầy màu sắc và cực kỳ vui nhộn. Trong đó có cây thông, có chim cánh cụt, có chiếc bít tất, có cây kẹo gậy đủ màu,… Tự dưng bật cười. Bao lâu rồi mình không còn ngóng quà của Ông già Noel nhỉ? Bao năm rồi thấy Giáng sinh trôi qua thật nhạt nhẽo?
Có phải càng lớn thì tâm hồn mình càng già nua cằn cỗi rồi không? Ngày nhỏ ba mẹ đã gieo vào tâm hồn mình niềm tin vào những điều kỳ diệu, vậy tại sao mình không nuôi dưỡng nó?