Tình bạn đặc biệt
Kịch bản phim Bridge to Terabithia (Cây cầu đến xứ Terabithia) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Katherine Parterson. Phim kể về Jess, một cậu bé miền quê nhà nghèo, đến mức không có một đôi giày đàng hoàng đi học, dường như không có niềm vui sống nào.
Cậu là người vô hình ở nhà giữa các chị gái, và là một kẻ lập dị bị bắt nạt ở trường học. Jess chỉ thích chạy và vẽ, với một tâm hồn nhạy cảm và dễ tổn thương. Cậu cảm thấy xa cách với người bố nghiêm khắc của mình, nhưng cũng mong chờ tình yêu thương từ ông.
Mọi thứ thay đổi khi cô bé Leslie từ xa chuyển đến và trở thành hàng xóm của cậu. Leslie đánh bại Jess trong cuộc thi chạy và chú ý đến cậu ngay từ đầu. Cô bé cảm nhận được nỗi cô đơn của cậu, cảm thấy Jess giống mình và tìm cách kết bạn.
Leslie là một cô bé giàu trí tưởng tượng và giỏi ngôn từ. Trong khi Jess có tài trong việc thể hiện hình ảnh. Chính điều đó khiến cả hai lạc lõng giữa đám bạn xung quanh. Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng, là Jesse chìm trong u sầu, còn Leslie lạc quan và đầy sức sống.
Cô bé tự chủ, mạnh mẽ, không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Cô bé là ánh dương chiếu qua đời Jess. Leslie dạy cho Jess cách “mở rộng tâm trí” để nhìn cuộc sống dưới góc nhìn khác. Cả hai biến những kẻ bắt nạt thành sóc, thành kền kền, biến những nỗi buồn từ thế giới thật thành niềm vui trong tưởng tượng.
Leslie và Jess tìm thấy một sợi dây, và gọi nó là sợi dây ma thuật để đến “Terabithia” - một vương quốc nơi không có nỗi buồn phiền hiện hữu. Cả hai tìm thấy một ngôi nhà cây cũ, cùng sửa sang và tự phong mình làm đứa vua trị vì vương quốc ấy.
Xứ sở của trái tim
Nhưng Bridge to Terabithia không chỉ dừng lại ở một phim Disney thông thường, mà sâu sắc hơn và xúc động hơn. Những đứa trẻ sẻ chia thế giới của nhau, sẻ chia nỗi đau, giúp nhau vượt qua để lớn lên.
Leslie dần thay đổi Jess. Buổi đêm của ngày đầu tiên hai đứa trẻ đến Terabithia, Jess không ngủ được. Chỉ một cảnh quay ngắn ngủi mà ấm áp. Jess nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười, ánh lên trong mắt cậu là một niềm hạnh phúc trong trẻo và mới mẻ, mà cậu chưa từng biết đến. Niềm hạnh phúc khi không còn một mình, không còn cô đơn.
Điều may mắn nhất của những đứa trẻ, là không bao giờ lo lắng đến ngày mai. Mỗi ngày, chúng gặp gỡ nhau, chơi đùa và nói lời “hẹn gặp lại” thật nhẹ nhàng. Như thể ngày mai và ngày mai nữa cũng sẽ như hôm nay, sẽ không có lời tạm biệt.
Người viết kịch bản cho phim là David Paterson, câu chuyện giữa Leslie và Jess chính là câu chuyện thật của ông, với một cô bé hàng xóm vào năm 8 tuổi. Mẹ ông đã dựa vào đó để viết nên quyển sách. Vì thế, ông khắc họa chân thực sự đột ngột ấy, khoảnh khắc đau thương ông đã trải qua.
Một ngày, ta trở về và mọi thứ không còn như cũ, và mọi người nhìn vào ta thật khác lạ. Ta ngơ ngác không hiểu nhưng biết rằng có điều gì đó rất nghiêm trọng, rất lớn lao và vượt khỏi tầm hiểu biết. Ta đi ngủ và sáng hôm sau thức dậy, bình thản vì nghĩ rằng đó chỉ là ác mộng. Cảnh phim đó chính là cuộc sống thật, nỗi đau thật, và khiến trái tim người xem thắt lại.
Bridge to Terabithia hoàn toàn không giống bất kỳ bộ phim Disney nào khác, với một kết thúc không thể ngờ. Bộ phim khiến họ nhớ về những người bạn đặc biệt từng có, từng để lại dấu ấn trong đời. Và khi nhìn thấy chiếc cầu bắc ngang xứ sở thần tiên ấy, chúng ta biết rằng Leslie không hề đi xa. Cô bé đã đến Terabithia của riêng mình và không bao giờ bị lãng quên, xứ sở trong trái tim của Jess.
HOÀI NAM