Đây có lẽ là bằng chứng cho câu “tai vách mạch dừng”, muốn nói những điều “nhạy cảm” thì nhất thiết cần để ý xem có ai đang nghe mình không.
Mặc dù hầu hết các trường học đã hoạt động lại bình thường, nhưng một số sinh viên vẫn kết hợp học tại lớp với học online. Nhiều người nói rằng học online ít có động lực và cảm hứng như khi học ở lớp, nhưng nữ sinh viên này, được cho là ở Anh, lại không gặp vấn đề đó, nhờ thầy giáo “quyến rũ” của cô.

Nói xong, cô bỗng thấy một sự im lặng đáng sợ. Thầy đang nhìn chăm chăm vào màn hình và không nói gì. Lúc này, cô mới nhận ra rằng mình quên chưa tắt micro.

Sau đó, có một giọng nói vang lên, có lẽ là của người quản lý buổi học online: “Hy vọng rằng cô ấy nhận ra rằng mic của mình đang bật. Nhưng vì chúng ta đang ghi hình toàn bộ bài giảng nên cứ tiếp tục thôi”.
Tất nhiên, lớp học tiếp tục trong khi các bạn cùng lớp cô gái này phải cố nín cười.

“Nhìn ánh mắt sững sờ của thầy giáo kìa”.
“Liệu thầy có khủng hoảng tâm lý không?”.
“Chắc bạn phải đổi tên và chuyển trường đi thôi”.

Nhưng cũng có người an ủi:
“Thầy nghe thấy cũng có sao đâu, ít nhất thì thầy đã biết được cảm giác của bạn rồi mà”.
