Mở đầu MV là khung cảnh ấm cúng với lò sưởi, căn nhà gỗ cổ điển được bày trí mang đậm hơi thở châu Âu của thập kỉ trước. Taylor trông mỏng manh bên phím đàn piano bị hỏng hóc đôi chút, bám đầy bụi và đất. Và rồi đúng như tên gọi folklore (văn hóa dân gian), MV có những chi tiết vô thực, huyền bí và đậm chất dân gian phương Tây.
Cảnh Taylor Swift mở nắp đàn piano ra, thứ ánh sáng lấp lánh bao trùm lấy căn nhà nhỏ, khiến người xem liên tưởng tới ánh sáng từ đôi cánh của nàng tiên Tinker Bell trong Peter Pan. Đáng ngạc nhiên là lyric của cardigan cũng xuất hiện tên hai nhân vật Peter và Wendy của bộ phim.
Hình ảnh chiếc váy của Taylor cũng gợi nhắc cho ta về Cinderella. Tất cả đều là những nhân vật từ những câu chuyện dân gian phương Tây. Và Taylor như một nhân vật cổ tích bước ra từ đời thật với bộ váy trắng tinh khiết.
Taylor có 3 lần bước vào cánh cổng phép màu, mà ở đây là cây đàn piano. Lần đầu tiên cô đặt chân tới một suối thác, có thiên nhiên bao bọc. Đó có lẽ là ẩn dụ cho những năm tháng êm đẹp của Taylor, chỉ có cô và âm nhạc.
Lần thứ hai, cô bị đắm chìm trong bể đại dương lạnh lẽo, bị bóng tối u ám đeo bám. Hình ảnh ấy gợi nhớ đến khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp của Taylor, và âm nhạc đã giúp cô vực dậy. Lần thứ ba là khi cô trở lại căn nhà xưa cũ.
cardigan có hai câu chuyện đan xen: Nỗi niềm của những người trẻ; và mối liên kết giữa người nghệ sĩ và âm nhạc.
Nỗi niềm của những người trẻ:
Trong đoạn lyric, Taylor viết: “When you are young they assume you know nothing/ Sequin smile, black lipstick/ Sensual politics” (tạm dịch: Khi bạn còn trẻ, họ sẽ cho rằng bạn chẳng biết gì. Về nụ cười của Sequin, son môi đen. Về vấn đề chính trị nhạy cảm.”)
Những người trẻ họ bị vùi dập chỉ vì muốn lên tiếng về một vấn đề nào đó, họ bị tổn thương:
“You drew stars around my scars/ But now I’m bleeding” (Anh vẽ những vì sao hi vọng quanh vết thương của em. Nhưng anh à, em giờ đây đang đổ máu).
Đến cuối MV là hình ảnh Taylor khoác vội chiếc cardigan (áo khoác len) sau khi trôi nổi trên đại dương tối tăm cùng với lời hát:
“And when I felt like I was an old cardigan under someone’s bed/ You put me on and said I was your favorite” ("Và khi tôi cảm thấy như mình là một chiếc áo len cũ kỹ dưới chiếc giường của ai đó/ Bạn đưa tôi vào và nói tôi là người yêu thích của bạn.")
Câu hát như một sự tiếc nuối cho mối tình tuổi trẻ đầy ngông nghênh, đến cuối cùng thì cũng chỉ những kỉ niệm, một chiếc cardigan phủ đầy bụi.
Câu chuyện về Taylor và âm nhạc:
Như đã phân tích ở trên, âm nhạc đã theo Taylor suốt quãng thời gian sự nghiệp nhiều biến cố thăng trầm. Chiếc đàn piano luôn là cánh cửa đưa Taytay tới một miền đất mới. Điều này khẳng định vị trí của âm nhạc trong lòng nữ nghệ sĩ này, một liều thuốc tinh thần không thể trả bằng tiền bạc.
MV chỉ có vài đúng 3 cảnh quay, 1 bộ váy và 1 chiếc cardigan nhưng khơi gợi được nhiều cảm xúc tới từ khán giả. Dù nền nhạc nhẹ nhàng nhưng không có cảm giác trôi tuột như một sợi chỉ mà Taylor đã khôn khéo thắt nút sợi chỉ đó làm thành nhiều điểm nhấn trong cách viết lời độc đáo của mình.
Sự trở lại lần này không còn là mang tính thương mại, Taylor bây giờ làm nhạc chỉ là để nói lên hết nỗi lòng, từ vấn đề chính trị, tới nỗi niềm của mình. Một Taylor thực sự trưởng thành.