Rosie Nguyễn: Qua thời gian vật vã tìm đường, thấy cuộc đời đáng sống lắm!

Rosie Nguyễn: Qua thời gian vật vã tìm đường, thấy cuộc đời đáng sống lắm!
HHT - Chị Rosie Nguyễn - tác giả của hai cuốn sách "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" và "Ta ba lô trên đất Á" - đã dành cho teen những chia sẻ hữu ích sau sự việc K.H - một bạn teen 15 tuổi tự vẫn vì bị trầm cảm.

K.H - một cậu bé gốc Việt 15 tuổi ở Mỹ “vui tính, hài hước, sống chan hòa với mọi người” quyết định tự tử để kết thúc đời mình. Trong thư để lại, cậu bảo lý do tự tử là vì buồn chán, vì căn bệnh trầm cảm, vì ghét việc học hành và hệ thống giáo dục, căm thù loài người và cảm thấy bất lực trong việc thay đổi thế giới. Cậu giấu mọi người chuyện trầm cảm vì cậu không muốn được cứu. Cậu bảo cậu thực sự ao ước có một lựa chọn nào khác, nhưng thực sự là cậu không có.

Nhiều người tự hỏi rằng một cậu bé thiếu niên, có cha mẹ đầy đủ, được chăm sóc giáo dục đàng hoàng, học hành toàn điểm A, chưa nếm trải mùi đời, thì có gì mà phải tự tử. Nhưng thời thơ trẻ có những vấn đề thử thách riêng mà khi lớn lên người ta thường quên đi mất. Một lần mình thi rớt một kỳ thi mà ai cũng nghĩ mình sẽ đậu, về nhà nhìn thấy ánh mắt thất vọng của má và chỉ ước mình được biến mất, ám ảnh đến nỗi luôn nằm mơ lại buổi thi hôm đó cho đến mãi gần cả năm sau. Hay lần mình suy sụp do bạn bè cùng lớp tẩy chay vì hiểu nhầm. Hay lúc thất tình lần đầu tiên, ngồi khóc đến 2 - 3 giờ sáng, nghĩ nếu mình nhảy xuống 4 tầng lầu thì có bớt đau đớn không.

Rosie Nguyễn: Qua thời gian vật vã tìm đường, thấy cuộc đời đáng sống lắm! ảnh 1

Hay khi mới vào đại học, đứa bạn chơi cùng 10 điểm môn toán giải tích còn mình chỉ có 5, thấy mình thật vô dụng thật có vấn đề về đầu óc. Hay cái cảm giác bất lực tuyệt vọng không để đâu cho hết khi một tối đến nhà người yêu cũ nhìn hồi lâu rồi đi bộ một mình về, qua con đường vắng bị một kẻ lạ mặt sàm sỡ. Những ngày tháng tuổi trẻ khờ khạo đấy, không phải là mình chưa từng có ý định dại dột. Và mình không hề kể cho ba mẹ biết. Sau này lúc làm tư vấn hướng nghiệp cho các bạn sinh viên, mình đã nhận được không biết bao nhiêu tâm sự của những người trẻ hoang mang, thất vọng và chán chường với cuộc đời. Mỗi người một câu chuyện một vấn đề riêng.

Nên mình rất hiểu lý do cậu bé người gốc Việt ấy làm vậy. Mình có cả những người bạn thường xuyên cảm thấy cuộc đời này đen tối quá, mệt mỏi quá, chẳng có gì hay để cố gắng mà sống tiếp nữa. Nhưng mình thực sự thấy rất tiếc cho cậu bé 15 tuổi ấy. Vì mình luôn cho rằng chúng ta có những cách khác, sẽ luôn có những lựa chọn khác.

Khi đã đi qua gần hết thời trẻ dại, đã trải qua khoảng thời gian vật vã tìm đường, những lúc lăn lộn tìm đúng "bộ lạc" cho chính mình, những chuyến đi dài trên những vùng đất lạ, khám phá thế giới và tìm kiếm bản thân, mình biết rằng cuộc đời này đáng sống lắm. Chỉ cần ta mở lòng đủ nhiều với người xung quanh, luôn nuôi dưỡng trong mình tình yêu thương, niềm vui sống và lòng biết ơn.

Rosie Nguyễn: Qua thời gian vật vã tìm đường, thấy cuộc đời đáng sống lắm! ảnh 2

Anne Frank, cô bé đã sống trong sự truy lùng và trại tập trung của Đức Quốc Xã đã viết: “Chừng nào ánh mặt trời và bầu trời trong xanh này còn tồn tại và miễn là tôi còn thưởng ngoạn được điều đó thì làm sao tôi phải buồn?” và “Tôi tin tưởng mãnh liệt rằng giữa bao nhiêu bất hạnh, thiên nhiên vẫn có thể xóa đi rất nhiều đau khổ”.

Nên khi nào đó thấy lòng cần bình yên, mình lại ra đi để trở về với thiên nhiên, với trời xanh mây trắng.

Rosie Nguyễn: Qua thời gian vật vã tìm đường, thấy cuộc đời đáng sống lắm! ảnh 3

Và mình lại thấy rằng đời vui lắm không buồn được. Vì cái anh phụ xe trên chuyến xe buýt đêm đột nhiên kêu mình đổi ghế xuống tầng dưới để có chỗ đặt ba lô, chứ để vậy làm sao ngủ được, khiến mình choáng váng bất ngờ trước sự tử tế của một người lạ. Vì ngay cả việc chơi với một con chó nhỏ ở căn nhà gió hiu quạnh giữa rừng và cho nó ăn khoai lang nướng cũng đem đến cho mình biết bao niềm vui. Vì việc lăn mình cuồn cuộn từ trên triền dốc xuống dưới làm bẹp dí hết mấy vạt cỏ hồng vừa hét lên như điên là đã đủ để thấy hạnh phúc. Vì chỉ cần ngồi trước hiên nhà căn hostel của bạn ngắm mưa rơi từng giọt trên các mái hiên, hay buổi sáng thức dậy thấy từ tầng dưới bay lên mùi bánh mới nướng chao ôi thơm và ấm. Vì những cái ôm của những người bạn dễ thương giúp cho mình đủ "quota" 7 cái ôm trong ngày. Vì những điều tốt lành nho nhỏ mình luôn nhận được ở đời.

Rosie Nguyễn: Qua thời gian vật vã tìm đường, thấy cuộc đời đáng sống lắm! ảnh 4

Mình đã rất nhiều lần tự hỏi lòng mình rằng ý nghĩa lớn nhất của các chuyến đi với mình là gì? Bỏ qua việc học hỏi, việc khám phá và trưởng thành, những cuộc hành trình luôn giúp mình có thêm niềm vui sống. Thiên nhiên luôn là liều thuốc chữa lành hữu hiệu. Ở thành phố chật chội miết, rồi con người cũng thành chật hẹp theo. Đi đến một vùng đất mới, ngắm nhìn những thứ mà ta thường bỏ quên ở quên nhà, sưởi ánh mặt trời dưới một vùng trời khác, tận hưởng vẻ đẹp của một bông hoa bên vệ đường, để gió lào xào thổi tung tóc rối. Đó là một cách rất dễ để cảm nhận tình yêu thương, cảm nhận niềm vui sống từ những điều nhỏ nhặt.

Rosie Nguyễn: Qua thời gian vật vã tìm đường, thấy cuộc đời đáng sống lắm! ảnh 5

Và khi cảm nhận được điều đó ta sẽ không có lý do gì để kết thúc đời mình. Và ta sẽ giữ được cho mình thái độ tích cực ở đời, tình yêu cuộc sống và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong lành. Và ta sẽ tìm cách để sống tràn đầy hơn, và góp phần mình vào việc thay đổi thế giới.

Nên hãy đi, hãy chạy, hãy bay nếu có thể.

ROSIE NGUYỄN

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm