Cần những bàn tay "vào việc", không cần "anh hùng bàn phím"
Những anh tài xế xe công nghệ, chú thợ chụp ảnh ở công viên, những gánh hàng rong, những mảnh đời lang thang bán vé số... đang loay hoay với bữa cơm hằng ngày; những bạn sinh viên xa nhà không thể quay xe trở về, và con số các ca nhiễm mới cứ ngày một tăng.
Sài Gòn - mảnh đất luôn dang rộng vòng tay đón bao nhiêu người con từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây mưu sinh đang trải qua những tháng ngày khó khăn thực sự. Mọi sự giúp sức vào thời điểm này đều đáng trân quý. Cách cho và cách nhận đều quan trọng như nhau.
Ảnh: Người Sài Gòn |
Thế nhưng, ở ngay thời điểm cần nhất sự đồng lòng, bao dung và thấu hiểu thì biết bao hiểu lầm đã xảy ra. Chỉ vì vài dòng status "phô trương" của một số tài khoản mạng không liên quan tới những người trong cuộc, một vài hình ảnh mang tính chất PR lộ liễu của một vài doanh nghiệp thiếu tinh tế, và sự thiếu thống nhất về quy cách làm việc trong tình thế nước sôi lửa bỏng mà một trận khẩu chiến không đáng có đã nổ ra.
Sài Gòn bị thương và lòng người tổn thương. Những hình ảnh và con chữ lướt đi quá nhanh, chúng ta không cách nào khiến cho mọi thứ chậm lại: Suy nghĩ chậm lại, viết chậm lại, trò chuyện chậm lại... để có thể nhìn thấu nguyên nhân sâu xa của sự "phô trương", sự chậm trễ, của những "đòi hòi" vô lý... Đôi khi, chỉ đứng cách nhau vài bước chân, thay vì lại gần và hỏi han nhau, chúng ta lại chọn cách lặng im và xả sự tức giận của mình lên mạng xã hội.
"Việc của chúng mình, thì chúng mình cứ làm thôi"
Một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã viết những dòng tâm sự rất chân thành trên Facebook, như một lời động viên, một cái ôm với mong muốn xoa dịu mọi tổn thương lẫn hiểu lầm:
"Việc của chúng mình thì chúng mình cứ làm thôi. Như chúng mình đã và đang làm, vì thành phố, vì gia đình của mình, vì tâm nguyện của bọn mình.
Hi vọng mấy dòng thơ của chị Nguyễn Thiên Ngân sẽ giúp các bạn của mình cảm thấy lại sự dịu dàng trong lòng, mong rằng chúng mình sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này!
"Tôi không hiểu
Khi ngoài kia gió bão
Những hàng cây cũng ngả rạp cả rồi
Khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến
Sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau?"
Ảnh: Báo Tuổi Trẻ |
Sài Gòn vẫn thế, luôn hào sảng và bao dung. Ai có lòng, ai có dạ, Sài Gòn vẫn biết và ghi nhận đó thôi.
Thời gian hữu hạn, khó khăn chất chồng. Nếu tuổi trẻ có sơ suất, có sai lầm, thì một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, tinh tế, chân tình sẽ đáng giá và dễ thấm biết bao nhiêu. Tuổi trẻ sẽ khắc ghi và nhớ ơn nhiều lắm!
Đừng vội vàng nhân danh Sài Gòn, nhân danh hơn 9 triệu con người để nói những lời dễ làm tổn thương nhau, chia cắt nhau. Thời gian ngắn thế, khó khăn và cần nương tựa vào nhau nhiều thế, yêu thương nhau còn chưa đủ nữa mà.