Say đắm một nửa bình minh ở điểm cực Đông của đất nước

Say đắm một nửa bình minh ở điểm cực Đông của đất nước
HHT - Mỗi khi ngắm bình minh Sài Gòn, tôi lại nhớ da diết “một nửa” bình minh của tôi ở mũi Đại Lãnh - điểm cực Đông của đất nước và là nơi mặt trời mọc đầu tiên ở Việt Nam.

Ly trà sữa khổng lồ giữa biển

Tôi đến Nha Trang vào một buổi sáng cuối năm, nghỉ ngơi chút đỉnh ở bãi biển rồi thuê xe máy thẳng tiến đến Phú Yên. Mục đích của chuyến đi này là được trở thành người đầu tiên ngắm mặt trời đầu tiên mọc đầu tiên ở Việt Nam trong ngày đầu tiên của năm mới. Mũi Đại Lãnh hay còn gọi là mũi Điện - tọa lạc ở xã Hòa Tâm - Đông Hòa - Phú Yên, cách Nha Trang khoảng 80km. Sự kích thích của việc độc quyền “sở hữu” thiên nhiên khiến tôi phấn khích. Bạn đồng hành cũng háo hức dù đã đến đó vài lần. Bạn nói “Bình minh hay hoàng hôn ở mỗi nơi, mỗi thời điểm sẽ rất khác, vì đó là những cảm xúc riêng biệt”.

Những khung cảnh trên đường đi chưa chi đã khiến tôi “phải lòng”. Bãi biển Bãi Môn với nét hoang sơ, bãi cát trắng trải dài miên man, lấp lánh dưới ánh nắng vàng ruộm như mật ong. Không biết có đi trúng mùa “biển lạ” hay không mà tôi đã may mắn chứng kiến cảnh sóng biển tung bọt trắng xóa, mềm mại như lớp bọt kem trong ly trà sữa khổng lồ. Chúng tôi dừng xe, ngắm biển không biết chán. Tự nhiên tôi nhận ra, các nhà thơ, nhà văn không “sắp đặt” sự lãng mạn  trong thơ văn, mà vốn dĩ thiên nhiên đã quá “romantic”, thế là văn chương cứ lai láng, tự nhiên như hơi thở. Tôi ngồi trên xe suốt 80km mà không dám mở một bản nhạc nào. Ai nói đi xe là phải nghe nhạc cho đỡ chán? Tôi thích lắng nghe tiếng thiên nhiên.

Say đắm một nửa bình minh ở điểm cực Đông của đất nước ảnh 1
Hành trình vô cùng đáng nhớ
Say đắm một nửa bình minh ở điểm cực Đông của đất nước ảnh 2
Dừng lại một chút để ngắm những con sóng bạc đầu

Chúng tôi tới Đại Lãnh khi trời đã nhuộm vàng. Chưa kịp nghỉ ngơi, tôi đã băng qua dải cát dài để lao nhanh ra biển. Đúng là tinh khiết như hạt pha lê, thật khó cưỡng. Biển Đại Lãnh từ xưa vốn đã rất nổi tiếng rồi. Hồi đó, vua Minh Mạng vì yêu thích phong cảnh nơi đây đã cho chạm khắc hình ảnh của biển trên 9 chiếc đỉnh đồng lớn đặt trong cung điện của nhà vua, để ngày đêm được chiêm ngưỡng. Ngày nay, biển Đại Lãnh vẫn giữ được nét hoang sơ, không cần đụng tay tu tạo.

Say đắm một nửa bình minh ở điểm cực Đông của đất nước ảnh 3
Nét hoang sơ của biển

Kế hoạch của tôi là dựng lều, ngủ ngay ở bãi biển để kịp đón bình minh lúc 5 giờ sáng. Thế là tôi và bạn đồng hành kìm nén cơn phấn khích để quay lại phía trong và nằm vắt vẻo trên võng ở một cái chòi của người dân, chờ cơm tối. Chỉ cần 100K là chúng tôi đã “order” một mâm cơm đậm vị biển, đơn sơ nhưng ngon tuyệt đỉnh. Hai đứa ăn ngấu nghiến rồi tiếp tục đi ra biển với đồ nghề dựng lều.

Say đắm một nửa bình minh ở điểm cực Đông của đất nước ảnh 4
Bữa cơm ngon hết sảy

Ngủ đêm với… đàn bò

Lều được bạn đồng hành dựng khá nhanh, trời lúc đó đã sập tối. Tôi bắt đầu hơi sợ. Biển đêm có một cái gì đó bí hiểm. Tôi nhìn ra xa, chỉ có một màu đen bao quanh, tiếng sóng biển từ đều đều dập vào bờ, trăng lúc sáng lúc mờ, như ảo ảnh. Phía xa xa là ngọn hải đăng, lâu lâu lại rọi ánh sáng chập choạng xuống biển. Tôi ngồi co ro trong lều, đợi trời sáng, lúc đó chỉ mới 7 giờ tối.

Say đắm một nửa bình minh ở điểm cực Đông của đất nước ảnh 5
Trời sập tối rất nhanh

Đang lặng yên nghe sóng biển thì tôi giật mình bởi tiếng sột soạt phía ngoài lều. Viễn cảnh tôi nghĩ tới đầu tiên: thú dữ. Bởi vì đúng nghĩa là chỉ có cái lều của chúng tôi nằm giữa bãi biển, gió quật phần phật. Nếu đi vào căn chòi phải hơn cả cây số. Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn qua bạn đồng hành thì thấy bạn cũng đang nhìn tôi hiểu ý. Không nói với nhau câu nào, tôi và bạn suy nghĩ (mà tôi đoán chắc hai dòng suy nghĩ khớp nhau), cố thủ trong lều không phải là cách an toàn. Thế là chúng tôi bật dậy, hé mở tấm bạt che, nhìn ra ngoài, vẫn là biển đêm lạnh lùng. Tiếng sột soạt bỗng nhiên ngưng lại. Chúng tôi kéo rèm thì tiếng động lại vang lên. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Bạn đồng hành cầm đèn pin, và quyết định ra ngoài quan sát. Tôi cũng đi theo (làm sao có thể ngồi yên được cơ chứ?).

Say đắm một nửa bình minh ở điểm cực Đông của đất nước ảnh 6
Không một bóng người

Vừa bước ra thì chúng tôi thấy một bóng đen vụt chạy vào bụi cây. Bạn đồng hành đoán có thể là thú hoang thật. Bạn loay hoay tìm khúc cây tự vệ thì bóng đen lại vụt ra. Vô tình lúc đó ánh sáng của ngọn hải đăng ập tới, tôi hoảng hồn khi nhận ra đó là… con chuột. “Chuột biển” đen, mập và bự như con mèo. Nó không sợ người mà tiến thẳng tới bịch khoai lang nướng tôi mua dọc đường lúc chiều (lỗi tại tôi). Bạn đồng hành bước đến, nó vẫn ung dung sờ soạng cái bịch và có vẻ muốn tuyên chiến. Rồi tôi nhận ra ở bụi cây tiếng sột soạt bắt đầu mạnh và lớn hơn. Nhắm chừng cả họ hàng chuột đã ngửi thấy mùi thơm từ những miếng khoai. Bạn đồng hành nhanh trí lấy cây khều bịch khoai rồi quăng ra xa. Tiếng sột soạt chạy theo.

Tôi quá sợ, không hẳn là sợ chuột nhưng tôi chưa từng thấy con chuột nào bự chà bá như vậy. Tôi không thể ngủ ở biển được, không thể. Ai biết được đêm hôm sẽ còn có “loài” gì xuất hiện nữa. Tôi nằng nặc bắt bạn đồng hành thu dọn lều, vào căn chòi xin ngủ nhờ, rồi sáng mai thức sớm ra biển cho an toàn.

Anh chủ chòi nhìn hai đứa tôi lủi thủi ôm đồ từ biển vào, mỉm cười như đoán trước được câu chuyện. Anh nhẹ nhàng nói ở chòi không có chỗ ngủ nhưng chúng tôi có thể vào căn nhà đang xây dở phía trước. Căn nhà chưa hoàn thiện, vẫn còn đất đá, bụi xi măng và mùi phân bò. Tôi dọn một góc dưới sàn, trải áo mưa. Ok, méo mó có còn hơn không. Chúng tôi đặt lưng xuống mà nỗi hoang mang vẫn còn phảng phất.

Đêm đó, tôi và bạn đồng hành ngủ ngon lành. Trong mơ chập chờn, tôi thấy mình đang lững thững trên bãi biển trắng xoá, nước tạt vào chân tôi mát rượi, rồi bỗng nhiên mùi phân bò xộc tới. Tôi bật dậy và hoảng hồn khi thấy mấy con bò đã chui vào nhà từ lúc nào (có vẻ đây là nơi trú thân của chúng đã bị “người lạ” chiếm mất), thở phì phò. Tôi bật cười. Đúng là một trải nghiệm khó quên.

Một nửa bình minh đẹp mê hồn

Sáng hôm sau, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng “um-bo” nối tiếp nhau. Lúc đó mặt trời đã bắt đầu lên. Tôi và bạn đồng hành lật đật thu dọn mọi thứ rồi bay ra biển. Những tia nắng ửng hồng xuất hiện.

Say đắm một nửa bình minh ở điểm cực Đông của đất nước ảnh 7
Những tia nắng đầu tiên

Tia nắng bắt đầu lan ra và chuyển sang cam vàng với nhiều lớp màu, tạo thành một vệt sáng dài ở đường chân trời giữa biển xanh thẳm và chân mây. Mặt trời từ từ lên cao, phản chiếu dãy ánh sáng trông như một con đường vàng trên biển. Tôi ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Bạn đồng hành nói đây chỉ là một nửa bình minh còn sót lại, nếu ra sớm hơn sẽ thấy được màn biểu diễn tuyệt tác của mặt trời và biển. Nhưng đối với tôi, như thế này là quá đủ. Chúng tôi không ai dám lấy điện thoại, máy chụp hình ra chụp lại khoảnh khắc này. Chúng tôi sợ bỏ lỡ tuyệt tác thiên nhiên dù chỉ là vài giây. Chuyến đi ngắm bình minh đầu tiên trên biển cứ tưởng bị “fail” nhưng thật ra lại “lời” ghê.

Những năm tháng sau này, mỗi lần ngắm mặt trời mọc, tôi lại nhớ về một nửa bình minh ở mũi Đại Lãnh - nơi đã giữ của tôi một “mảnh” tâm hồn.         

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm