34 ngày trước (18/12/2017), Jonghyun, cậu ấy chọn rời đi vì trầm cảm. 34 ngày sau (21/1/2018), Taesoo, cậu ấy cũng vì trầm cảm mà chọn cách rời đi. Nhiều lời đùa cợt nói rằng: Không biết lần này còn có đứa fan nào sẽ trầm cảm chết theo nữa không nhỉ? Chắc có, bởi vì những người trầm cảm, họ giống người bình thường nhưng chỉ khác ở chỗ, chẳng biết họ sẽ chết lúc nào...
Tôi cũng từng bị trầm cảm giai đoạn nhẹ. Tôi vẫn như mọi người, cười nói vui vẻ hàng ngày, chỉ khác một chuyện tôi thích ở một mình hơn cả, thích tưởng tượng một mình, xây dựng cái thế giới khác ở đó không có ai làm phiền tới cuộc sống của tôi. Có nhiều người vẫn nói: Trầm cảm là bệnh phải chữa. Chọn cái chết là tội ác với người xung quanh. Trầm cảm đúng là bệnh, chữa được hay không chẳng nói trước được, ai cũng muốn được sống nhưng phải chọn cái chết nghĩa là họ đã sợ sống lắm rồi.
Người bình thường khi bị trầm cảm họ thu mình lại. Người nổi tiếng bị trầm cảm vẫn phải giả bộ vui tươi. "Tôi có một con chó, tên nó là trầm cảm". Con chó trầm cảm của người bình thường có thể cho người ngoài thấy, còn con chó trầm cảm của người nổi tiếng chỉ có thể thấy khi họ chọn cách rời đi. Showbiz cho họ cuộc sống xa hoa, nhưng cũng bắt họ sống giả tạo. Vui thì cười, đau cũng cười, tổn thương cũng phải vui vẻ mà đau đớn cũng phải làm như đó là một vết xước nhẹ mà thôi.
Người bình thường nghe một câu mắng chửi liền căm tức, nhiều khi ức lên chửi lại. Người nổi tiếng no bụng bằng lời chửi mắng của nhiều người. Họ vẫn hàng ngày đọc những lời ác ý để rồi suy nghĩ, mệt mỏi, ép bản thân quá sức rồi lại chọn cách buông tay.
Khi họ rời đi, chúng ta khóc vì thương họ nhưng sáng mai vì cuộc sống bận rộn, chúng ta lại quên mất phải nhớ họ ra sao. Người nhớ họ chỉ là người thân, là người hâm mộ vì đau quá mà nhớ mãi. Vì thương quá mà nhớ họ đã tỏa sáng thế nào.
Đừng mắng họ nữa, cũng đừng bắt họ phải sống ra sao. Nếu không thích họ thì rời đi tìm niềm vui mới, nếu còn chờ họ hãy nói với họ một câu. Nếu họ làm tốt hãy nói rằng bạn làm tốt lắm. Mệt mỏi thì hãy nói, rời đi hãy nói với chúng tôi, kết hôn hãy nhận lấy lời chúc phúc, nếu buồn thì khóc, đau thì tìm đến chúng tôi.
Tôi luôn mơ về một K-Pop cũ, cậu ấy đầy hoài bão, tôi vẫn đầy nhiệt huyết điên cuồng. Không scandal, không nơi vành móng ngựa, không báo chí vây bám, cũng không niềm sinh tử đau lòng. Năm ấy tôi chỉ khóc vì họ chia tách, chỉ khóc vì sợ một bản hợp đồng. Năm nay tôi biết nó không đáng sợ, chia tách không đáng sợ, chỉ sợ họ bỏ tôi đi...
AN BÌNH