(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc)
Bay vào vũ trụ rồi, thì sao chứ?
Spider-man: Far From Home là phần phim riêng thứ hai về Siêu Nhện của MCU, là phần phim nối tiếp sau sự kiện đã diễn ra trong Avengers: End Game. Phần phim này đã cho thấy sự trống vắng mà Người Sắt Tony Stark đã để lại cho Peter Parker. Cậu đã mất đi một người thầy, một người chú, một người bạn lớn, một người mà cậu ngưỡng mộ và yêu mến. Đồng thời, người ta lại kì vọng cậu sẽ trở thành một Iron Man tiếp theo, gánh trọng trách bảo vệ Trái Đất khỏi những hiểm họa từ vũ trụ như Thanos.
Một số khán giả có thể thấy bực bội vì trong phần phim này Peter Parker đã dễ dàng trao cho Mysterio chiếc kính EDITH mà Tony Stark đã để lại cho mình. Hay thất vọng về việc Peter Parker cứ tập trung vào chuyến đi du lịch ở châu Âu và kế hoạch cưa cẩm cô bạn MJ thay vì giải cứu thế giới. Như cái cách Nick Fury luôn thở dài, không che giấu được vẻ mặt ngán ngẩm khi ông phải làm việc với một thằng nhóc, trong khi cái ông chờ đợi là một siêu anh hùng trưởng thành hơn. Khi Peter Parker nói rằng mình chỉ là một siêu-anh-hùng-hàng-xóm-nhà-bên-thân-thiện mà thôi, Nick Fury đã bảo “Ôi thôi đi, cậu đã từng bay vào vũ trụ rồi mà”.
Spider-man đã từng bay vào vũ trụ và chiến đấu rồi, thì sao chứ? Peter Parker vẫn chỉ là một cậu thiếu niên 16 tuổi mà thôi. Và trước đây, cậu chưa từng phải chiến đấu một mình.
Peter Parker phải đối mặt với mọi thứ một mình
Lần giở lại những lần Spider-man xuất hiện trong MCU, có thể thấy thử thách trong Spider-man: Far From Home dành cho cậu là rất lớn. Spider-man xuất hiện lần đầu trong MCU là trong Civil War, cậu được Tony Stark mời đến để cướp lấy chiếc khiên của Captain America. Cậu chỉ là một phần trong một trận chiến lớn, và khi thấy có dấu hiệu nguy hiểm, Tony Stark ngăn cản cậu tiếp tục tham chiến. Trong phần phim riêng Spider-man: Homecoming, kẻ thù của Người Nhện nguy hiểm, nhưng vẫn chỉ gói gọn ở Queens - quê nhà của cậu. Trong trận chiến đó, khi bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà, Peter Parker vẫn không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.
Trong trận chiến ở Avengers: Infinity War, Peter Parker thực sự đã bay khỏi Queens, vào vũ trụ và chiến đấu với Thanos. Nhưng cậu không chỉ có một mình. Spider-man xuất hiện bên cạnh Iron Man và Doctor Strange, và rồi cậu gặp gỡ cả những siêu anh hùng khác. Cũng trong trận chiến ấy, khi cảm nhận được nguy hiểm và sắp sửa tan biến thành bụi, Peter Parker vẫn cảm thấy sợ hãi và nói rằng mình không muốn phải ra đi.
Spider-man có thể là một siêu anh hùng có sức mạnh dẻo dai, có giác quan nhạy bén, đu tơ từ tòa cao ốc này sang tòa cao ốc khác. Nhưng Peter Parker vẫn chỉ là một cậu thiếu niên 16 tuổi. Nếu cậu cảm thấy sợ hãi và áp lực trước những kì vọng mà người khác dồn lên cậu, rằng cậu cảm thấy hoang mang về bản thân và nghi ngờ mình không đủ sức đảm nhận trách nhiệm lớn lao bảo vệ thế giới một mình, thì cũng chẳng có gì là sai.
Hơn thế nữa, giờ đây cậu phải gánh vác trách nhiệm ấy một mình, với nỗi mất mát còn chưa kịp nguôi ngoai.
Peter Parker không cần là ai khác, ngoài chính mình
Trong Spider-man: Far From Home, dù te tua tơi tả trở về sau một trận chiến xáp lá cà mà cậu là kẻ thua trận thảm hại, Peter Parker vẫn lựa chọn chiến đấu tiếp, thay vì trốn chạy. Đó chính là điều quan trọng. Khi thực sự phải lựa chọn, Peter Parker chưa bao giờ lựa chọn trốn chạy. Giống như cái lần cậu bám theo chiếc tàu vũ trụ hình tròn, mà Tony Stark gọi là cái-bánh-donut-biết-bay trong Avengers: Infinity War, dù đã được gửi về nhà nhưng cậu vẫn đu lên lại. Bản năng chiến đấu vì người khác của cậu đã chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng. Trong Spider-man: Far From Home, khi Peter Parker biết rằng người mà cậu tin tưởng thực ra là một sai lầm lớn, cậu đã đi sửa sai dù việc ấy không hề dễ dàng, và cậu chỉ mới vừa thoát chết.
Và điều tuyệt vời nhất chính là sau tất cả, khi đã học cách phải mạnh mẽ hơn, phải quyết đoán hơn, phải tin tưởng chính mình hơn… Peter Parker vẫn không thay đổi bản chất của mình - một cậu thiếu niên ngoan ngoãn và tốt bụng. Dù Nick Fury không mấy hào hứng, và thậm chí có phần thô lỗ với cậu, Peter Parker vẫn đi thưa về chào. Dù bị Mysterio hành cho lên bờ xuống ruộng, suýt chút là mất mạng, Peter Parker vẫn hy vọng khoảnh khắc anh ta chết đi chỉ là một ảo ảnh. Nếu có thể cứu được thế giới, và không để anh ta phải chết, hẳn là Peter Parker sẽ làm. Như lúc cậu kéo Vulture khỏi vụ nổ trong Spider-man: Homecoming để ông ấy không phải mất mạng. Dù những kẻ thù đó không mảy may xót thương nếu cậu chết, thì Peter Parker vẫn không hành xử giống như vậy.
Tony Stark thường nghĩ lại về các lựa chọn của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại về việc đã lựa chọn Peter Parker. Happy - người thân cận và là người bạn thân thiết với Tony Stark đã nói với Peter Parker như vậy. Và những gì Spider-man đã thể hiện ở cuối phần phim Spider-man: Far From Home đã cho thấy cậu hoàn toàn xứng đáng với niềm tin đó của Tony Stark. Spider-man không cần trở thành một Iron Man tiếp theo, bởi lẽ chẳng ai có thể thay thế được hình ảnh ấy. Và Spider-man chỉ cần là chính mình, cũng đã là một siêu anh hùng đáng tự hào lắm rồi!