Tôi nhớ rất rõ ngày mà bố mẹ tôi ngồi ở bàn bếp, nghiêm túc nói chuyện và điền vào các loại giấy tờ. Bố mẹ tôi đã bàn bạc chuyện này với nhau và cả với tôi suốt hai năm nay rồi. Bố mẹ nói rằng tôi đã khá lớn, và bố mẹ muốn tôi có một đứa em, nhưng do sức khỏe của mẹ tôi thì mẹ không nên sinh nữa. Chính vì thế, bố mẹ mong muốn nhận con nuôi, và hỏi tôi có đồng ý không. Tất nhiên là tôi hoàn toàn ủng hộ. Tôi không thấy có vấn đề gì trong chuyện này cả. Sau khi cả nhà đã thực sự thống nhất, bố mẹ tôi quyết định làm những giấy tờ đầu tiên. Rồi bố mẹ ký tên và ghi ngày tháng: ngày 17/3/2004.
Ban đầu thì cả nhà chúng tôi nghĩ rằng mọi việc cũng không quá khó khăn, thế nhưng, lòng tự tin của chúng tôi giảm dần khi những tháng tiếp sau đó hết sức vất vả. Bố mẹ tôi phải nộp nhiều loại phí, và điều kiện nhận con nuôi cũng rất khắt khe, đặc biệt là vì bố mẹ tôi muốn nhận một em nhỏ từ một vùng, hoặc một đất nước khó khăn nào đó. Bố mẹ phải tập hợp các loại giấy tờ, văn bản miêu tả về tình hình sức khỏe của cả nhà chúng tôi, về con người chúng tôi, về nhà cửa, về tài chính, thậm chí về vấn đề học hành của tôi nữa. Tất cả những việc này kéo dài từ tháng này sang tháng khác. Chúng tôi thậm chí còn phải gặp gỡ nhiều người và nhiều lần phải tới văn phòng của cơ quan liên quan. Cuối cùng thì gia đình tôi cũng làm xong và chỉ chờ đợi thông tin tiếp theo.
Thế rồi đùng một cái, một vài luật về nhận con nuôi lại thay đổi. Bố mẹ tôi cực kỳ buồn. Bố mẹ bảo rằng, thế là bao nhiêu chờ đợi có thể thành vô ích.
Vào giữa năm 2006, mẹ tôi nhận được cuộc gọi từ văn phòng mà gia đình tôi ủy quyền. Họ nói: "Có một cậu bé ở một trong các cô nhi viện mà chúng tôi có liên lạc. Chúng tôi sẽ gửi ảnh cậu bé qua e-mail".
Đó là một cậu bé rất dễ thương, mái tóc màu hung đỏ, được 2 tuổi. Cả gia đình chúng tôi đã mua vé máy bay đến tận nơi. Chuyến bay nửa vòng Trái Đất đã không khiến chúng tôi thất vọng: cả nhà chúng tôi yêu quý cậu bé ngay lập tức. Ban đầu, cậu bé này hơi nhút nhát, nhưng chỉ một chút sau, nó đã thích thú chơi với tôi và ngồi vào lòng mẹ tôi. Mẹ tôi có vẻ chẳng muốn rời nó ra một chút nào.
"Cậu bé này có một vài vấn đề nhỏ về sức khỏe " – Giám đốc của cô nhi viện nói – "Tuy nhiên đều có thể điều trị được. Chúng tôi không biết bố mẹ cậu bé là ai. Nó bị bỏ rơi khi mới được vài tuần tuổi".
Cả nhà chúng tôi đều nhất trí rằng những chuyện này không quan trọng lắm. Ông giám đốc xem xét hồ sơ của cậu bé thêm một chút nữa, rồi nói tiếp: "Cậu bé được tìm thấy bởi một nhân viên cảnh sát và được đem tới đây. Vào ngày 17/3/2004".
Đến giờ thì George – cậu bé ở cô nhi viện năm đó – đã lớn và vẫn đang sống hạnh phúc cùng gia đình chúng tôi. Cả gia đình chúng tôi đều yêu thương nhau hết mức, không có bất kỳ một sự phân biệt nào. Và mẹ tôi thì thỉnh thoảng vẫn nhắc lại tất cả những chuyện này để nói rằng trong cuộc sống có rất nhiều điều kỳ diệu. Đôi khi, nếu chúng ta mong muốn đủ nhiều và cố gắng đủ nhiều, chúng ta sẽ nhận được điều mình chờ đợi. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn và đừng từ bỏ hy vọng.