Sưởi ấm trái tim: Giao thừa giữa không trung

Sưởi ấm trái tim: Giao thừa giữa không trung
HHT - Tôi luôn ước mình mãi là trẻ con để niềm háo hức về Tết vẫn vẹn nguyên như vậy.

Với tôi, Tết chính thức bắt đầu vào ngày Hai Mươi Ba tháng Mười Hai âm lịch - ngày đưa ông bà Táo về trời. Tôi luôn giữ nhiệm vụ phóng sinh con cá chép đen tuyền với chiếc mang phập phồng theo nhịp thở. Quê tôi nhiều sông nhiều suối nên không phải sợ cá mắc kẹt trong những mạng nhện cống rãnh ngang dọc như ở thành phố. Tôi tin rằng con cá ấy theo dòng chảy bơi mãi, bơi mãi, ngược lên thiên đình, mang theo câu chuyện cả năm của mỗi gia đình…

Sưởi ấm trái tim: Giao thừa giữa không trung ảnh 1

Tết thì không thể thiếu hoa mai được, ông tôi vẫn thường bảo như vậy. Mỗi năm, ông đều tận tay tuốt lá cho hai cây mai già cạnh bàn thiên trước cổng, rồi chăm chú theo dõi từng nụ lộc bé tí hin nhú lên mạnh mẽ. Năm tôi lên Mười Ba, thì cây mai không được ông chăm chút cũng như tôi không còn được ông dắt đi khắp xóm chúc Tết nữa. Tết năm đó là một mất mát lớn đối với gia đình. Nhìn đâu cũng thấy vắng ông. Hai cây mai không được tuốt lá đúng hạn, ấy vậy mà sáng mùng Một thật ngạc nhiên khi chúng vẫn ra hoa đều khắp thân cây, từng chùm từng chùm lấp lánh trong nắng như một nụ cười chào năm mới. Tôi ríu rít báo cho bố mẹ điều ấy. Tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt rưng rưng của mẹ và nụ cười của bố lúc đó. Đó là cách ông bảo nhà mình đừng buồn nữa đấy, ông nhỉ!

Sưởi ấm trái tim: Giao thừa giữa không trung ảnh 2

Tôi nhớ Tết năm tôi chín tuổi, ba tôi phải theo công trình xây dựng ra Bắc. Đến ngày Hai Mươi Lăm ba vẫn chưa mua được vé tàu về, gia đình tôi lo lắm, tôi cũng không còn thích thú với bộ quần áo mới treo ngay ngắn trong tủ nữa, bình thường chưa đợi sang ngày Mùng Một, tôi đã lôi hết ra mặc, vênh váo với tụi hàng xóm rồi. Tôi như cái bánh tiêu để qua ngày, ỉu xìu. Thế mà sáng ngày hai mươi chín, tôi vừa thức dậy chưa kịp đánh răng, đang chạy theo con chó Lu, thì đã thoáng thấy bóng ba ngoài cổng. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn tự nhủ, chắc lúc đó tôi có đôi cánh mọc trên lưng nên mới nhảy phắt lên nằm gọn trên tay ba. Tôi thơm ba tíu tít, thơm lên cả đám râu xồm xoàm dưới cằm ba… Quà ba cho tôi năm đó là một nhành đào đỏ thắm. Tôi chưa từng thấy hoa đào ra sao, chỉ được xem qua chiếc ti vi cũ, toàn bị mất sóng vào những ngày mưa. Mẹ cắm nhành đào vào một cái bình gốm, đặt giữa chiếc bàn tròn. Tôi ngắm nhìn “bảo vật” một cách say sưa, gần đến nỗi đôi khi chạm cả mũi vào cánh hoa, và cuối cùng đi đến kết luận: Hoa đào giống hoa mai chỉ khác màu sắc thôi.

Sưởi ấm trái tim: Giao thừa giữa không trung ảnh 3

Sáng hôm sau, ba mang chổi leo lên nóc nhà dọn dẹp máng xối và cạo bớt đám rêu dày bám khắp kẽ mái tôn. Nhà của tôi không có tầng lầu hay sân thượng gì cả, chỉ có mái tôn cũ phủ rêu xanh luôn sẫm màu hơn dưới bầu trời đêm không trăng và hay kêu rầm rập vào những ngày gió lớn. Riêng điều này gia đình tôi luôn gìn giữ, khiến Tết của tôi đặc biệt, không phải là được nhận lì xì đâu, mà với tôi chính là được đón giao thừa trên nóc nhà. Tôi thường được ba bế lên trên này vào mỗi đêm giao thừa cho đến khi tôi đủ lớn để tự trèo lên được cũng như giữ thăng bằng không bị trượt khỏi mái. Cảm giác đứng trên ấy, vừa hồi hộp, vừa phấn khích chờ đón điều gì đó mới mẻ và tốt đẹp sẽ đến. Mở tầm mắt ra xa, phía bờ đê là ánh sáng lấp lóe của những viên pháo tự chế bắn lên bầu trời như giàn sao rơi, tiếng trống lân rộn rã phía đình làng như nhạc nền cho những thước phim tôi đang chứng kiến. Từ nơi đây, tựa như tôi nhìn thấy được khắp thế gian, và trong thoáng chốc, tôi trở thành chiến binh nhỏ, mạnh mẽ trước vũ trụ bao la…

Sưởi ấm trái tim: Giao thừa giữa không trung ảnh 4

Tôi luôn thấy mình may mắn vì được sống trong những tháng ngày thơ ấu tươi đẹp như thế. Và thời khắc đón năm mới cùng gia đình thân yêu mãi mãi sống động trong tâm trí tôi.

DU MIÊN

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

HHT - Khi Mẫn cắm bông, mồ hôi đọng trên trán nó từng hạt lớn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng vàng sượm. Tớ đang lắp phim, bèn đưa máy lên bấm thử. Nghe tiếng xoạch, nhỏ Mẫn nhìn thẳng vào tớ, nở nụ cười mắc cỡ, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt thật trìu mến. Tớ sững lại, rồi bấm luôn vài phát liên tiếp.