HHT - Tôi thích mọi thứ ở cậu, thích màu áo thiên thanh cậu, thích chiếc lúm hằn sâu mỗi khi cậu cười, thích ánh mắt cười của cậu và cả cách cậu gọi tên tôi. Một chút dịu dàng, một chút ân cần, một chút trầm khàn, một chút ấm áp, vạn phần rung rinh.
HHT - Cậu biết không, một vạn lần toan tính của tớ chỉ để có được một lần chạm mặt cậu, một ngàn nỗi nhớ mong của tớ chỉ là để có một lần chạm mắt nhau.
HHT - Tôi trộm nhìn em đã nhiều lần, rộn ràng trong lòng mà phải cố lạnh tanh ngoài mặt. Có lẽ em được nhiều người thích lắm, tôi cứ dặn lòng thế, cố mà dừng nỗi tương tư. Nhưng tình cảm cứ như lá phải xanh và phượng hồng phải đỏ, rất tự nhiên mà tôi càng thích em.
HHT - Thật kì lạ rằng cứ mỗi khi lục lọi những kí ức về mùa Hè năm ấy, tôi đều nhớ về những ngày nắng rất đẹp. Phải chăng mùa Hè ấy không mưa bao giờ? Hay mưa mà tôi không nhớ. Vì tôi chỉ nhớ về nàng thôi…
HHT - Tớ gặp cậu lần đầu vào một chiều cuối Thu, tớ đạp xe trên đường mòn đến lớp, mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà vô tình va vào một chàng trai trên đường. Cậu là người con trai đầu tiên dịu dàng với tớ.
HHT - Ngày thứ 103, mùa Thu năm tôi 17 tuổi. Tôi đem lòng thích một người, thầm lặng như nước, lặng lẽ như hoa tường vi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại thích một người đến thế.
HHT - Sau lần đầu tổ chức rất thành công, cuộc thi đầy cảm xúc “Mối tình đầu năm ấy” đã trở lại với nhiều hình thức dự thi hơn. Mời bạn cầm bút và cả máy ảnh lên để cùng tham gia nhé!
HHT - Tôi mệt rồi. Có thể trong thời gian tới sẽ khó để tôi thích người khác nhưng tôi sẽ không để mình thích bạn nữa. Gửi mối tình đầu năm 17 tuổi, em sẽ không theo đuổi anh nữa.
HHT - Bạn thân nói là cậu rất thích tôi, cậu muốn tôi và cậu làm lành và cả hai sẽ có một mối quan hệ thật nghiêm túc. Nhưng tôi lại chẳng còn thích cậu nữa.
HHT - Cậu như một nhân vật bước ra từ trong truyện, mà tôi thì không may mắn được làm nữ chính của câu chuyện ấy. Kể ra nếu mà được làm nữ phụ thì cũng có thể nói chuyện với cậu rồi, nhưng thật không may tôi lại đóng vai quần chúng.
HHT - Nhím lên thành phố học, còn tôi vẫn là thằng nhóc thôn quê “chân đất áo may ô”. Chúng tôi chia tay nhau ở cây gạo đầu làng, cây gạo tuổi thơ đã theo dấu chân hai đứa tôi từ bé đến lớn. Nhưng chúng tôi đã hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau.
HHT - Anh đối với tôi chỉ có những câu chào có phần lạnh lùng, nụ cười thoáng qua, hay những câu hỏi thăm xã giao khi chúng tôi gặp nhau ở hành lang lớp học. Cứ thế, bốn mùa, anh đi qua tôi, để lại trong tôi những cơn giông trong lòng.
HHT - Biết cậu thích màu xanh, thích đọc truyện tranh, chơi game và nghe nhạc không lời,... Bởi vậy tớ đã đem lòng yêu cả bầu trời, bởi bầu trời luôn mãi xanh mà.
HHT - Mình gọi tình cảm này là “cây dại” vì mình thương từ lúc nào mình chẳng hay. Chắc “cây dại” chỉ còn thiếu lời bày tỏ là đủ để ra hoa, nhưng mình nhút nhát chẳng dám nói.