HHT - Tôi lại lặng lẽ đọc truyện, chơi điện tử. Nhưng tai luôn lắng nghe, chờ tiếng chân ai đá vào cánh cổng. Chờ đợi rất lâu, đến lúc tôi không còn mong ngóng nữa, Cú Bông đột ngột trở về.
HHT - Một bài thơ nhỏ của một người cha không phải là nhà thơ. Một câu chuyện giản dị như mỗi cảnh đời mà bạn vẫn gặp ở bất cứ vùng quê nào. Một câu chuyện giữa một người cha và đứa con trai mà ông không chỉ yêu thương mà còn rất đỗi tự hào.
HHT - Trên đường đi, cha rủ rỉ bảo rằng thấy tui không phải đi đóng phim, cha lại mừng. Bởi vì cha muốn tui khiêm tốn và tập trung học hành. "Là người trưởng thành, mình phải biết chấp nhận thất bại. Thất bại cũng tốt không kém gì thành công, nếu con biết mình còn kém cỏi những gì để mà cố gắng!".
HHT - Ngay từ nhỏ xíu, tay phải Hòa đã bị tật. Mọi thứ nó đều làm bằng tay trái. Thế nhưng, nó viết bài nhanh chẳng kém ai. Trực nhật, nó cũng chẳng cần ai giúp. Còn giờ ra chơi, thấy nó bắn bi, đánh cầu lông bằng một tay thì mới thật là dễ nể. Nhưng nuôi một con cún nhỏ xíu đâu phải chuyện giỡn chơi...
HHT - “Tôi cũng như những anh em trong đoàn làm phim có nằm mơ cũng không nghĩ từ đây lại vẽ ra những nhân duyên mới trong cuộc đời. Không ngờ phía sau màn hình có thể giúp bao đồng đội ngã xuống được về gặp người thân”, ông Trần Chiến Chinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bùi ngùi.