Khu vực trung tâm Quận 1, bên hông chợ Bến Thành, dọc công viên 23/9 luôn có những gánh hàng rong như không bao giờ ngủ. Nếu chạy xe qua khu vực này tầm một, hai giờ sáng vẫn thấy các dì, các mẹ ngồi im lìm trong ánh đèn đường vàng vọt của đêm khuya. Hai gánh hàng xếp đầy xoài, cóc, sắn nước và đầu quang gánh treo lủng lẳng những bịch bánh tráng, khô bò, khô mực… Thường các dì, các mẹ bán đến tầm bốn giờ sáng mới về nhà trọ của mình để ngủ, rồi chiều hôm sau lại quảy gánh đi bán tiếp. Họ không bán ban ngày rồi ngủ ban đêm vì nhiều gánh hàng cạnh tranh. Họ chịu khó thức muộn để chờ những cô cậu thanh niên đi chơi khuya tấp xe vào mua trái xoài, bịch bánh tráng trộn…
Thỉnh thoảng vài lần hiếm hoi, tôi về nhà muộn, ghé mua bịch bánh tráng trộn, trong lúc đợi tôi thường nghe các dì, các mẹ kể chuyện mình. Mỗi người đến từ một nơi khác nhau, những vùng đất xa xôi: Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định… Nhưng chẳng hiểu sao các câu chuyện gần như đều giống nhau. Các dì, các mẹ đều sống xa nhà, xa gia đình. Họ ngủ trong những căn phòng thuê chỉ mất khoảng 300 ngàn một tháng cho một người, vì chỉ cần một chỗ nằm là đủ. Tiền phải dành dụm để mang về quê. Một năm họ thường về quê được hai lần, trong đó một lần là dịp Tết, lần còn lại là các dịp như nhà có giỗ lớn, đám cưới to… không vắng mặt được, hoặc đơn giản là vì “nhớ quá phải về thăm sắp nhỏ”.
Tôi nhớ hoài nụ cười của các dì, các mẹ, khi kể rằng họ về nhà tới nửa tháng lận. Vì xa nhà lâu nên mỗi lần về đều ở lâu lâu để gần con gần cháu thêm một chút. Rồi họ lại cười dặn tôi tầm ngày này, ngày này này là họ trở lại Sài Gòn, tôi nhớ quay lại ủng hộ, đừng quên nha. Chưa rời khỏi thành phố phút nào nhưng nỗi lo về cơm áo mưu sinh đã quay trở lại nhắc nhở họ rồi.
Những ngày cận Tết, câu chuyện của các dì, các mẹ lại càng dễ chịu hơn. Chúng đầy ắp hạnh phúc. Các dì, các mẹ kể đã mua được cái áo này, cái quần kia… làm quà cho sắp nhỏ ở nhà. Đứa lớn qua Tết là lo thi Đại học, nếu đậu sẽ vào ở với mẹ, lúc đó phải lo kiếm cái phòng trọ tử tế hơn. Các dì, các mẹ hỏi tôi đã mua vé xe chưa, chứ họ thì lo xong xuôi hết rồi. Có lần tôi hỏi một cô là xa nhà không buồn hả cô, thì cô lại cười, mà cười buồn. Cô trả lời “Nhưng mà không vô đây thì không có tiền”.
Cận Tết, đâu chỉ có những sinh viên xa nhà trên những giảng đường, những người trẻ trong mọi ngõ ngách của thành phố mới nóng lòng lên những chuyến xe đoàn tụ với gia đình. Ngay cả những người dì, người mẹ ngồi yên lặng trong ánh đèn đường mỗi đêm cũng mong ngóng Tết. Tôi có cảm tưởng họ ngồi đó, bên gánh hàng của mình giữa trung tâm thành phố nhưng tâm hồn đã trôi đi đâu rất xa rồi. Đến mái nhà lợp ngói, cái ngõ nhỏ, ruộng vườn xanh mướt, bắt gặp những nụ cười thơ trẻ. Và điều đó vẽ trên gương mặt sương gió của họ những nụ cười, dịu dàng, ấm áp, dù thành phố những ngày cuối năm lúc nửa đêm thì đầy gió lạnh.