Tết sum vầy: Hãy dành thời gian bên gia đình mình nhiều hơn!

Tết sum vầy: Hãy dành thời gian bên gia đình mình nhiều hơn!
HHT - Khoa học đã chứng minh rằng người lớn tuổi càng gắn bó với gia đình và người thân, thì sẽ sống thọ hơn đấy!

Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu 1600 người già sống qua tuổi 70, sức khỏe tương đương nhau và đều ở trong nhà dưỡng lão. Kết quả cho thấy những cụ ông, cụ bà thường xuyên được con cháu đến thăm, được chuyện trò với mọi người, được nhận những cái ôm ấm áp… sẽ khỏe mạnh, và sống lâu hơn. Ngược lại, những người chẳng may phải sống cô quạnh, cả tháng trời chẳng ai ghé thăm, sẽ nhanh chóng rơi vào chán nản, yếu dần và rời bỏ cuộc sống khá nhanh.

Tết sum vầy: Hãy dành thời gian bên gia đình mình nhiều hơn! ảnh 1

Vì thế, nếu muốn bố mẹ, ông bà mình khỏe mạnh sống lâu, thì bạn hãy dành nhiều thời gian bên gia đình mình hơn nhé. Có thể ông bà đã lãng tai nên nói hơi to, trí não kém minh mẫn nên hay hỏi đi hỏi lại một câu chuyện, nhưng ngày xưa ông bà đã kiên nhẫn trả lời hàng trăm câu hỏi của bạn mà. Có thể ngày Tết ở bên cạnh ông bà không hấp dẫn bằng chuyến phượt đầu xuân với bạn bè, nhưng lời chúc năm mới của bạn chính là liều thuốc giúp ông bà khỏe mạnh vui vẻ hơn rất nhiều lần.

Thời gian ông bà ở bên cạnh chúng ta không còn nhiều, hãy biết trân trọng những phút giây ấy khi còn có thể, bạn nhé! 

T.N

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Mùa sậy trổ hoa, nhớ tuổi thơ chúng mình thuở đóng giả chú rể cô dâu

Mùa sậy trổ hoa, nhớ tuổi thơ chúng mình thuở đóng giả chú rể cô dâu

HHT - Năm nào cũng vậy, khi tiết trời ở vào lúc giao thời giữa mùa mưa và mùa khô, nghĩa là khoảng đầu tháng 11 âm lịch, những đám lau sậy đến mùa trổ hoa. Mỗi khi tới mùa cây sậy khoe sắc đưa hương, tôi lại nhớ về một thời ấu thơ với biết bao kỷ niệm gắn liền với những bông hoa sậy bình dị phất phơ trong gió…
Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

HHT - Lạ thay, ngay lúc này, tôi lại nhớ hình dáng của ve, tiếng kêu của chúng. Con người ta chỉ thấy nhớ và nuối tiếc một thứ gì đó khi nó không còn tồn tại xung quanh ta nữa. Thật vậy, khi viết những dòng chữ này, tôi ao ước được chạm tay vào đôi cánh mỏng của chúng thêm một lần nữa.