Trong MV Xuân Úa, Thái Đinh đã thay đổi phong cách 180 độ. Tuy nhiên, trong MV gần nhất Cố Thức Đến Mùa Cây Thay Lá, bạn lại trở về với ballad và cách hát an toàn. Phải chăng, Thái Đinh đang muốn gắn liền với hình tượng “hoàng tử ballad”?
Mình quan niệm, mỗi lần xuất hiện là một lần thể nghiệm bản thân ở những sự tìm tòi mới. Ngay cả việc quay trở lại với chất nhạc ballad cũng là mình đang khai thác bản thân ở những điều rất mới: Cảm hứng mới, ca từ mới, chất liệu mới, không gian âm nhạc mới…
Có thể khi đến tai người nghe, điều đọng lại duy nhất để người ta thấy sự khác biệt là thể loại. Thế nhưng, với riêng mình, hành trình đến với sản phẩm cuối cùng của từng bài hát mới là điều khiến bản thân mình thấy mình mới mẻ. Chưa bao giờ mình muốn đóng khung vào bất cứ một hình ảnh nào. Mọi danh xưng đều là những gì mà khán giả ưu ái dành tặng. Còn thực tâm, mình luôn mong muốn bản thân mình được trải nghiệm ở nhiều chất liệu nhất có thể.
Giữa quyết định làm âm nhạc mình yêu thích, là cảm xúc nguyên sơ của bản thân và chiều lòng khán giả để làm những bài hát mình chỉ “hơi hơi thích”, Thái Đinh sẽ lựa chọn phương án nào?
Chắc chắn mình sẽ lựa chọn viết những ca khúc dựa trên cảm xúc nguyên sơ của bản thân. Và sự thực thì đó vẫn luôn là lựa chọn của mình từ những ngày đầu mình bắt đầu viết nhạc. Một bài hát chỉ có sức sống thực sự khi bản thân mình đưa vào đó những câu chuyện thật. Khán giả ngày nay tinh ý lắm! Đứng giữa rất nhiều những sự lựa chọn, sau cùng, họ vẫn sẽ chọn nghe những ca khúc có hơi thở chân thật trong đó. Bởi chỉ có những bài hát “thật”, họ mới tìm thấy họ trong đó.
Tất nhiên, nghệ sĩ nào cũng muốn chiều lòng khán giả bằng những ca khúc dễ nghe dễ ghiền. Thế nhưng, nếu chỉ vì thế mà đánh mất bản ngã của mình thì không nên. Rồi đến một lúc nào đấy, khán giả họ cũng nhàm chán bởi những sự nuông chiều ấy thì người nghệ sĩ sẽ phải thay đổi ra sao? Một người nghệ sĩ giỏi là người biết dung hòa hai yếu tố: Cái tôi của bản thân và thấu hiểu khán giả của mình muốn gì.
Có người cho rằng Thái Đinh đang loay hoay trên con đường âm nhạc. Bạn nghĩ sao về nhận định này?
Đúng là mình đang “loay hoay” với âm nhạc của bản thân thật. Thế nhưng không phải là “loay hoay” để khẳng định Thái Đinh là ai, mà là “loay hoay” để thách thức mình tìm ra những điều mới. Nếu âm nhạc của bản thân không “vận động” thì rốt cuộc mình cũng sẽ dừng chân trước những ranh giới cá nhân.
“Vận động” ở đây có nghĩa là luôn biết khai thác những chất liệu mới. Có lẽ, với những nghệ sĩ yêu thích sự an toàn, họ dễ hài lòng với những sáng tác họ viết ra. Nhưng mình thì khác. Câu chuyện tình yêu hôm qua mình viết phải khác câu chuyện tình yêu hôm nay chứ. Không tự “loay hoay” để tìm ra cách viết mới thì âm nhạc mình sẽ sớm trở nên mỏi mệt.
Người ta vẫn hay gán cho từ “loay hoay” những cách hiểu tiêu cực, là bế tắc, là quẩn quanh, là mông lung. Thế nhưng người ta đâu biết rằng “loay hoay” không phải là mình chưa tìm ra lối đi, mà là mình đang cân nhắc lối đi nào là hay nhất, tốt nhất, chuẩn nhất giữa hàng trăm lối đi mà mình đã nhìn ra rồi. Với âm nhạc, đúng là mình đang “loay hoay”, nhưng là sự “loay hoay” của một kẻ chủ động mưu cầu những sự tỉ mỉ nhất trong những sáng tác của mình.
Trong số bình luận của khán giả, có người lên tiếng “Đây mới là Thái Đinh”, nhưng cũng có người bình luận “Tôi không nhận ra Thái Đinh trong sáng tác này”. Bạn có cảm xúc gì khi đọc hai loại comment này?
Nếu là Thái Đinh của vài năm trước, mình sẽ buồn lắm khi đọc được những bình luận như thế. Nhưng đến bây giờ, mình đã đủ điềm tĩnh để đón nhận những phản ứng như vậy. Mình không phải là người tham lam đến mức ép khán giả của mình phải yêu mến mình trong mọi sản phẩm.
Hãy cứ đón nhận âm nhạc theo cảm quan của từng người. Hãy cứ định nghĩa Thái Đinh bằng sự yêu ghét mà mọi người dành cho mình suốt thời gian qua. Có thể với bạn này, Thái Đinh phải là một bản thể trầm buồn, nhưng với người khác, Thái Đinh cũng cần có những sự dữ dội, bùng cháy. Còn với riêng mình, Thái Đinh vẫn sẽ luôn là... Thái Đinh. Tôn trọng bản ngã của mình.
Điều thú vị của việc tự hát chính những sáng tác của mình là gì?
Điều thú vị nhất ở việc là một người tự hát chính những bài hát của mình là sự trọn vẹn. Tự thể hiện những ca khúc mình viết cho mình cảm giác được sống trọn vẹn với thế giới nội tâm của bản thân. Âm nhạc chẳng khác tiếng lòng của bản thân, mà đã là chuyện của bản thân thì tự nói sẽ hay hơn chứ. Khi đó, mình có thể giãi bày hết những góc sâu thẳm của tâm hồn.
Thái Đinh có thể chia sẻ về dự án âm nhạc mới nhất được không?
Mình vừa cho ra mắt album đầu tay mang tên Bài Hát Số 8, album gồm 7 bài hát, nơi Thái được thể nghiệm bản thân ở nhiều thể loại khác nhau: Blue & Jazz, R&B, Funky, Pop-Rock và tất nhiên, có cả Ballad nữa.
Thái mong mọi người có thể nhìn nhận cả album trên một hành trình lớn: Những bài hát trong album đều về tình yêu, nhưng nó còn là câu chuyện thật của Thái trên con đường âm nhạc: Đó là khi Thái được âm nhạc mời gọi, là khoảnh khắc Thái gặp những trở ngại, là khi Thái bị âm nhạc quay lưng và tự chữa lành những vết thương lòng… Đó là tầng nghĩa thứ hai của cả album, khi bản thân mình đối thoại với âm nhạc, như một người tình vô hình.