Thành cổ Quảng Trị - bản hùng ca vang vọng muôn đời
TPO - Đến Thành cổ Quảng Trị - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng với khát vọng tự do, độc lập - trong giai điệu đầy xúc động của bài "Cỏ non Thành cổ", tất cả có thể dâng trào niềm tự hào về một thời hoa lửa với 81 ngày đêm chiến đấu của "những tuổi đôi mươi hóa thành sóng nước”.
Thời nhà Nguyễn, dinh Quảng Trị, một trong Ngũ Quảng trực lệ Kinh sư, có vị trí quân sự đặc biệt quan trọng giúp che chắn phía Bắc kinh thành Huế. Vì vậy trong 28 năm (1809 - 1837) từ thời Gia Long đến Minh Mạng, thành được xây dựng, nâng cấp và mở rộng.
Thành cổ Quảng Trị thiết kế theo lối kiến trúc kiểu vauban, chu vi tường thành dài 2.160m, cao 3m, với bốn cửa Tiền, Hậu, Tả, Hữu và bốn góc thành nhô ra là bốn pháo đài. Bao quanh thành là hào nước với bốn chiếc cầu nối vào các cửa.
Là trụ sở hành chính của tỉnh, trong thành bao gồm nhiều công trình như dinh Tuần vũ, Án sát, Ty phiên, kho thóc, nhà lính... và lớn nhất là Hành cung, dành cho Vua ngự mỗi khi tuần thú. Những kiến trúc này hiện không còn vì bom đạn chiến tranh.
Cổng chính dẫn vào Thành cổ được dựng lại theo lối cũ, với cửa vòm cuốn và vọng lâu lợp ngói. Vì tính chất công trình phòng vệ quân sự, thành được thiết kế khá đơn giản. Năm 1885, trên đường ra Tân Sở xây dựng căn cứ chống Pháp, vua Hàm Nghi có ghé qua Thành cổ kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc.
Dưới chân cổng thành là hai khẩu pháo thần công bằng đồng được đúc dưới thời Minh Mạng.
Dưới thời Pháp thuộc, trong thành được dựng thêm nhà lao, giam giữ những người yêu nước và các chiến sỹ Cộng sản. Đến thời Việt Nam Cộng hòa, nơi đây được gọi là thành Đinh Công Tráng và trở thành doanh trại quân đội, khu nhà ở cho binh lính. Sau thất bại Đường 9 - Nam Lào, Mỹ ngụy bố trí ở Quảng Trị 5 trong 8 trung đoàn chủ lực tạo thành ba tuyến phòng ngự.
Tuy nhiên ngày 30/3/1972, pháo binh của ta dội vào cơn bão lửa vào hệ thống căn cứ địch trước khi xe tăng và bộ binh tiến vào, cùng nhân dân phá gọng kềm của địch. Đến ngày 2/5, Quảng Trị hoàn toàn giải phóng.
Cuối tháng 6/1972, địch mở cuộc phản kích với lực lượng mạnh nhất, kết hợp đủ loại bom, pháp, chất độc hóa học nhằm tái chiếm Quảng Trị. Chúng ném xuống Quảng Trị 320 nghìn tấn bom, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử. Trong chiến dịch này, Thành cổ Quảng Trị trở thành thiên hùng ca sáng chói với 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt, ngăn bước quân thù. Sự tàn phá của bom đạn khiến "một viên gạch cũng không còn nguyên vẹn".
Trong 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ, giành giật từng tấc đất, nơi đây vùi xác hàng ngàn tên địch và cũng thấm đẫm máu của chiến sỹ, đồng bào ta. Quân và dân ta đã thành công trong việc làm thất bại ý đồ nhanh chóng “tái chiếm Thành cổ” của Mỹ ngụy, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh chính trị, ngoại giao.
Ngày nay, chính giữa Thành cổ là Đài tưởng niệm, được coi là ngôi mộ chung cho hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến 81 ngày đêm khốc liệt năm 1972.
Đi giữa Thành cổ là giai điệu âm vang của bài Cỏ non Thành cổ được nhạc sỹ Tân Huyền viết năm 1990, rằng "Cho tôi hôm nay vào Thành cổ, thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ. Cỏ xanh non tơ xin chớ vô tình với người hy sinh..."
Các chiến sỹ hy sinh đã để lại bài học về lòng quả cảm, chủ nghĩa yêu nước và truyền thống anh hùng cách mạng, khiến thế hệ sau thêm tự hào, kính trọng, biết ơn lớp lớp cha anh đi trước, nguyện tiếp nối truyền thống quý báu ấy của dân tộc.