Thành công là điều mà bạn thường giành được ở nơi sâu thẳm trong trái tim!

Thành công là điều mà bạn thường giành được ở nơi sâu thẳm trong trái tim!
HHT - Những nhà vô địch không phải luôn là những người giành được tất cả các huy chương!

Tôi từng đọc được rằng, có một người được mời đến diễn thuyết trước các sinh viên sắp tốt nghiệp. Ông bắt đầu bài nói chuyện của mình bằng một câu tuyên bố: "Một số trong các em sẽ là những người thành công, và một số sẽ là những người thất bại – và không phải ai cũng biết người nào là thế nào!".

Có rất nhiều kiểu thành công, nhiều kiểu người chiến thắng, và việc phân biệt ai là ai có thể sẽ không phải là dễ nhìn ra ngay từ ban đầu.

Esther Kim là một nhà vô địch thực sự, với một câu chuyện chạm đến trái tim. Cô phải thi đấu đối kháng môn Taekwondo với chính người bạn từ thời thơ ấu của mình - Kay Poe - để giành vị trí vào đội tuyển Olympic của Mỹ. Esther thua trong trận đấu với Kay, nhưng trong những trận sau đó, cô thắng liên tiếp, khiến cô vẫn đủ điều kiện vào chung kết.

Đôi bạn Esther Kim và Kay Poe.

Kay - bạn của Esther - cũng thắng liền nhiều trận. Nhưng trong trận cuối cùng trước chung kết, thì tai nạn xảy ra. Kay bị trật khớp gối và gục xuống trong cơn đau khủng khiếp. Các bác sĩ chạy đến nắn lại đầu gối cho cô, và cô nằm bẹp trên thảm. Trong suốt khoảng thời gian đó, Esther từ đường biên lao ra ở bên cạnh bạn, động viên bạn cố gắng kết thúc trận đấu. Một cách can đảm, cuối cùng Kay cũng đứng dậy, trên một bên chân lành, chiến đấu tiếp và chiến thắng.

Giờ đây, hai vận động viên duy nhất còn lại cho trận chung kết là Kay Poe - với một chân bị thương, và Esther Kim. Chỉ một người sẽ được chọn vào đội tuyển Olympic. "Tôi nhìn cậu ấy với chỉ một bên chân lành, phải thi đấu với tôi, có cả đôi chân khỏe mạnh" - Esther Kim nhớ lại - "Và tôi nghĩ: "Thật không công bằng!"".

Ngay tại sân đấu, Esther đã đưa ra một quyết định khó khăn. Cô bỏ cuộc, chịu thua bạn mình là Kay - vì cô biết chân của Kay chắc chắn sẽ hoàn toàn bình phục trước kỳ Olympics năm 2000, và cô cho rằng thực lực của Kay vẫn tốt hơn mình. Về phần mình, Kay đã mua vé cho Esther tới Sydney, Australia, để có thể tới xem các trận đấu.

Esther và Kay khi không ở trên sàn đấu.

"Đó là giấc mơ của chúng tôi: tới dự Đại hội Olympics" - Esther nói - "Chuyện này thật khó khăn! Tôi đã khóc vì nó". Nhưng rồi Esther nhận ra một điều quan trọng: "Tôi đã tặng cho cậu ấy giấc mơ của mình, nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự cảm thấy như mình là một nhà vô địch". Esther Kim đã giành một chiến thắng lớn hơn nhiều so với chiến thắng trên thảm thi đấu. Cô đã giành chiến thắng về tinh thần - như vậy cũng là đủ để coi cô là một nhà vô địch.

Những người thành công thực sự là những người muốn giúp người khác cùng thành công.

Như bố của Kay Poe sau này đã nhận xét: "Những nhà vô địch không phải luôn là những người giành được tất cả các huy chương!". Đôi khi, họ là những người đang cổ vũ từ đường biên. Đôi khi, họ là những người sẵn sàng lùi một bước. Bởi vì, chiến thắng và thành công là những điều thường được giành lấy ở những nơi sâu thẳm trong trái tim. Và bất kỳ ai trong chúng ta dám chiến đấu và giành được chiến thắng như thế thì sẽ biết được ý nghĩa thực sự của từ "thành công" ấy.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.