Thành công là một con đường có thu lệ phí

Thành công là một con đường có thu lệ phí
HHT - “Có kỷ luật” chính là cái giá chúng ta cần trả để có thể đạt tới thành công.

Trên máy bay, một hành khách hắt xì và sụt sịt liên tục, rõ ràng là đang bị cảm lạnh. Người ngồi bên cạnh – có vẻ rất khỏe mạnh - thấy vậy liền bắt chuyện, bằng giọng khoe khoang:

- Anh nhìn tôi này. Cả đời tôi chưa hề ốm một ngày nào, và tất cả là nhờ chế độ ăn uống đơn giản. Thế này nhé, từ năm 20 tuổi đến năm 40 tuổi, tôi có lối sống cực kỳ điều độ, đều đặn và giản dị - tôi không bao giờ ăn quá no, không bao giờ dậy muộn, không bao giờ phung phí tiền bạc vào những thứ đắt tiền. Thực tế là, hàng ngày, tôi đều đi ngủ chính xác vào lúc 9h tối và dậy chính xác vào lúc 5h sáng. Tôi ăn cháo với rau vào buổi trưa và sau đó, tôi hoạt động thể lực một tiếng đồng hồ, rồi tôi…

- Xin lỗi - Hành khách đang bị cảm ngắt lời - Nhưng anh đã phạm tội gì mà bị đi tù suốt 20 năm đó vậy?

Đối với một số người, sống có kỷ luật với bản thân là điều gì đó quá khắt khe, quá mệt mỏi.

Đối với một số người, cuộc sống có kỷ luật chặt chẽ đôi khi nghe thật quá giống như một án tù. Một số người có thể ca ngợi một chế độ ăn khắt khe. Còn tôi, có lần tôi đã theo một chế độ ăn kiêng gần như khiến tôi chết đói, chỉ để giảm được vài cân. Trong vòng 2 tuần, tôi giảm hơn 2kg và cũng mất luôn ý chí sống!

Kỷ luật cá nhân là điều rất quan trọng để có hạnh phúc, nhưng một chế độ quá nghiêm ngặt thì chưa chắc đã là câu trả lời đúng.

Mark Twain đã từng đưa ra lời khuyên về kỷ luật: "Mỗi ngày, hãy làm một việc mà bạn không muốn làm" – Ông gợi ý. Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều đó: làm một việc mà mình đã luôn trì hoãn; một việc mà mình đã luôn nói rằng mình "cần phải" làm, nhưng chưa bao giờ đủ nỗ lực để làm. Đó không nhất thiết là một việc quá to tát, mà có thể chỉ là dậy sớm hơn bình thường một tiếng đồng hồ, hoặc gấp lại tất cả quần áo trong tủ…

Tôi tin rằng mỗi ngày, làm một điều gì đó quan trọng mà chúng ta không muốn làm chính là cái giá chúng ta trả cho thành công. Hãy gọi đó là kỷ luật. Hãy gọi đó là nhiệm vụ. Hãy gọi đó là trả những khoản phí của bạn, bởi có thể sự thật chính là như thế.

Ngoài những việc cần thiết, hãy làm cả một việc mà bạn MUỐN làm mỗi ngày, để có niềm vui trong cuộc hành trình.

Và một phần khác là thế này: hãy dành cả thời gian làm điều gì đó mà bạn MUỐN làm nữa nhé. Trả những khoản phí sẽ giúp bạn tới được nơi bạn muốn tới. Còn làm một việc mình muốn làm là để có niềm vui trên đường đi, khiến cho hành trình đó trở nên xứng đáng.

Đối với tôi, "con đường tới thành công" luôn giống như một con đường có thu lệ phí. Nếu tôi trả khoản phí nhỏ hàng ngày đó, thì tôi có thể đi đến hầu như bất kỳ đâu mình muốn. Và khi tôi dành đủ thời gian để có niềm vui, thì tôi sẽ luôn thích thú trong suốt cả chặng đường đi.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.