Căn bệnh lùn tuyến yên khiến thầy giáo Nguyễn Văn Hùng dù đã 33 tuổi nhưng chỉ cao 1m17, nặng 19kg, giọng nói cũng nhỏ nhẹ như một cậu bé. Bước vào lớp học của thầy giáo Hùng, không ai biết được ai là thầy, ai là học sinh bởi anh có thể trạng, cân nặng bé nhất lớp.
Biến cố bất ngờ ập đến khi mẹ anh Hùng qua đời vì tai biến. Anh nhớ như in lời mẹ nói với mình trên giường bệnh, rằng mẹ chỉ lo khi mẹ đi rồi ai sẽ là người chăm sóc cho anh, anh nhỏ bé như vậy liệu có làm được việc gì?
Quyết không phụ lòng mong mỏi của mẹ, học hết cấp 3 ở Nghệ An, anh Hùng vào Đồng Nai học Trung cấp Kĩ thuật tin học và dạy kèm gia sư cho 2 học sinh. Sự tiến bộ của 2 cháu khiến nhiều người khâm phục người thầy giáo nhỏ bé, nhiều nhà đã mang con tới nhờ anh Hùng dạy kèm.
Sau khi học hết trung cấp, anh Hùng ra Hà Nội, làm việc tại Trung tâm Nghị lực sống. Đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của chàng trai tí hon. Từ khi đến trung tâm, anh Hùng mạnh dạn hơn rất nhiều. Anh nói, sự thay đổi lớn của anh là nhờ sự may mắn khi anh gặp được chị Thảo Vân và anh Công Hùng (Hiệp sĩ công nghệ thông tin chỉ với một ngón tay cử động được).
Hiện tại, anh Hùng đảm nhận công việc là giáo viên dạy công nghệ thông tin tại trung tâm, học viên ở đây đều là những người khuyết tật hoặc bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam.
"Trước kia mình hay có tư tưởng, mình là người khuyết tật phải được ưu tiên, được quan tâm, ưu ái hơn chứ nhưng từ khi ra Hà Nội làm, tiếp xúc rất nhiều các bạn khuyết tật có hoàn cảnh hơn mình, mình thấy mình quá may mắn vì mình còn đi được, nhìn được. Giờ trong suy nghĩ, mình phải cố gắng hơn, muốn có vị trí mọi cái phải cân bằng nhau, ai có năng lực thì mới được làm, không có sự ưu tiên" - anh Hùng chia sẻ.
Ở độ tuổi đã ngoài 30, anh Hùng đã có bạn gái, và tất nhiên, cả một ước mơ về mái ấm gia đình. Chia sẻ về bạn gái, anh Hùng cho biết, bạn gái anh cũng làm ở trung tâm, cả hai rất hiểu nhau. Đối với anh, quan trọng tìm được một người hiểu mình, chia sẻ cuộc sống cùng nhau, hạnh phúc không hề bị ảnh hưởng, bóp méo bởi những khiếm khuyết cơ thể.
"Hạnh phúc đối với người bình thường đã khó thì với người khuyết tật càng khó khăn hơn. Đối với mình, sự khiếm khuyết ấy không ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người, chủ yếu mình phải tìm được cho mình một người phù hợp, có thể đồng cảm, chia sẻ cùng mình, như thế mới hạnh phúc được" - anh Hùng tâm sự.